Cảm giác này, cảm giác của sự ấm áp, sự hiện hữu này. Sao lại quen thuộc thế? Nó... nó giống như cảm giác được sống lại, hóa thân thành hoa sen trắng lúc ấy. Không thể nào, hắn rõ ràng đã chết rồi mà, hoàng hậu cũng không còn, chẳng lẽ....
Vội mở to đôi mắt với sự hoang mang tột cùng, lần này hắn- Bạch Liên trọng sinh lại lần nữa, nhưng không phải với tâm trạng chơi vơi, không biết mình là ai nữa. Hắn nhớ tất cả, nhớ hết mọi việc, nhớ mọi đau thương trước kia. Sống lại- mang theo hồi ức đau khổ, thật sự muốn tự mình kết liễu để không phải đối mặt với mọi thứ; nhưng không thể, hắn không thể bỏ rơi hoàng thượng- người mà hắn yêu đến chết.
Ở lần trước, quả thật hắn đỡ 1 kiếm cho hoàng hậu, chịu một nhát châm cho hoàng thượng; song hắn lại chẳng thể biết cảm xúc của bản thân với 2 người đó có bao nhiêu là "TÌNH" bao nhiêu là "NGHĨA" và cũng chẳng thể biết rằng ai mới là người Bạch Liên thực sự yêu... Đến khi trút những hơi thở cuối cùng, thì lại nhận ra rằng người hắn mơ hồ cảm nhận được rằng bản thân đã thực sự phải lòng vị vua này. Khi lìa khỏi trần thế, đến một thế giới khác, kể cả hắn cũng chẳng biết tên; nơi ấy lạnh buốt, chẳng chút ấm áp, cảm giác cô đơn ùa đến mọi lúc. Có thể nói nơi đó lạnh lẽo thực sự hay vì không có hoàng thượng nên hắn cảm thấy như vậy. Phải chăng nội tâm trống rỗng, tâm hồn cũng rỗng, chẳng có chút cảm xúc nào, chẳng có cảm giác hạnh phúc bởi tình yêu nên bản thân Bạch Liên mới cảm thấy rằng nơi ấy băng giá đến thế.
Hoàng thành cao lớn, hoàng cung tuy lớn rộng xa hoa nhưng cũng không thể nào xóa bỏ hay che khuất được những âm mưu sau đó. Phải chăng đã có chuyện gì xảy ra với đấng thiên tử của chúng ta. Hoàng thượng tỉnh dậy từ giấc mộng, trong mơ người mơ thấy một bóng dáng mờ ảo, nhìn sao cũng không tài nào nhìn rõ mặt của người ấy, người chỉ biết người ấy có tài kéo đàn rất hay, mái tóc bồng bềnh tựa mây trời và người ấy rất thích vuốt mũi của người, mang lại cảm xúc mà người chưa từng có trước đây? Tỉnh dậy như mọi ngày, rất quen thuộc cũng rất lạ lẫm; phải chăng là do trái tim trống vắng, trí nhớ bị khoét rỗng. Hoàng thượng tỉnh dậy khỏi giấc mộng, người có cảm giác bản thân đã quên mất một điều gì đó, người không nhớ nhưng biết nó là một điều vô cùng quan trọng. Đó là cảm giác gì!? Ngài ấy không biết!! Chỉ cảm thấy rằng bản thân rất lạc lõng, trống rỗng, người rất muốn nhớ ra nó nhưng lại chẳng tài nào nhớ ra, cảm giác ấy tự hồ mất đi thứ gì đó rất trân quý...
"Đây là thứ gì?"-hoàng thượng hỏi tự hỏi khi nhìn thấy lọ tro cốt, ngữ điệu khi nói lúc ấy bình thản đến lại thường...
Nhưng lạ thay, khi nhìn thấy hủ tro cốt hình sen ấy người không có lấy một chút run sợ, dù hoang mang nhưng cũng không muốn đem nó ra khỏi căn phòng của mình. Tự tâm ngài ấy như đang cố gắng nhắc nhở bản thân dù quên đi hồi ức nào đó cũng không thể đem thứ này đi- mặc dù chẳng biết nó sẽ mang đến tai họa hay phúc lợi....
Đến đây có lẽ mọi chuyện đã rõ ràng, những khí ức của hoàng thượng về người mà ngài sủng ái đã mất, mất trắng tất cả các hồi ức, mất hết rồi!!!. Vậy là hoàng thượng vì muốn đem người thương trở lại cõi trần mà đồng ý với điều kiện của nữ nhân bí ẩn kia chăng?
"Ngài chắc chắn chứ?? Thưa hoàng thượng!!!" câu nói của ả mặc dù nghe không có lấy một chữ xúc phạm đến bậc đế vương nhưng vừa nghe qua đã cảm thấy ra được thái độ ngạo bán, lời nói có dao khi nói chuyện với hoàng thượng.
"Chắc chắn..."
" ..."
"Được"- nói rồi ả đến lấy ít máu của hoàng thượng và bỏ đi...
"Con người trân quý nhất là kí ức với người mình yêu thương, mất đi rồi thì cũng như một con rối với linh hồn rỗng tuếch mà thôi, còn người được trọng sinh về thế gian này sẽ phải mang tâm trạng tội lỗi, cảm thấy bản thân mình luôn có lỗi với người mình yêu bởi vì ngươi nghĩ vì ngươi nên hắn mới trở nên như vậy; dù sống lại thì hắn không biết ngươi là ai, không còn yêu ngươi. Ta đợi xem câu chuyện tình cảm động cao xanh của các người đấy..." nữ nhân ấy nghĩ thầm, vừa bước đi vừa cười mỉm nhưng trông thật tà mị, tàn độc...
YOU ARE READING
[Đam Mỹ] Tự Tâm - Tự Tâm Ta Sủng Ái Ngươi
FantasyFanfic cho mối tình dở dang giữa Pi Sà và Bạch Liên...