5. 𝓲𝓽'𝓼 𝓻𝓮𝓪𝓵𝓵𝔂 𝓷𝓸𝓽 𝓶𝔂 𝓽𝔂𝓹𝓮.

397 44 5
                                    


Ngồi trong phòng ngủ của Piper, Avery tiện tay lướt qua album ảnh được đặt ngay trên đầu giường còn Piper vẫn mải miết nói về gì ấy nhỉ, à TOP 10 các chàng trai đáng mơ ước của Columbia trong khi miệt mài lục lọi tủ quần áo.

- Cậu biết đấy anh Arthur vậy mà không phải là số 1 đâu, tớ nói chắc cậu sẽ không tin. Cậu đoán xem ai là No 1 đi Ave!

- Piper, đến Arthur mình còn không biết, cậu mong mình sẽ đoán là ai, có phải là Harry Styles không?

Với cái giọng điệu không quan tâm và đôi mắt chỉ chăm chú vào mấy bức ảnh hồi bé của hai đứa trong album, Avery tiện thể cứ kể ra vài cái tên mà cô nhớ.

- Tất nhiên không phải Harry Styles rồi, anh ấy là người Anh mà. À không, Avery ngây thơ của tôi ơi, Harry sẽ chẳng bao giờ cần nền giáo dục này đâu.

- Vậy là ai cậu làm mình tò mò quá!

Avery nói đầy mỉa mai, thời đại này mà mọi người vẫn tập trung vào bảng xếp hạng nhan sắc sao.

- Cameron Patrick đó. Cựu chủ tịch của Omega Phi. Nào bây giờ mặc bộ đồ này lên, cậu sẽ tới welcome party tối nay với mình.

<>

- Gạt bỏ đống sách vở ra một bên đi ông anh của tôi ơi. Anh không nghe tối nay có sự kiện gì sao?

- Ừm, rồi có vấn đề gì sao.

Mắt vẫn dán vào cuốn sách anh mới mượn được trong thư viện, Cameron trả lời qua loa lấy lệ.

- Thế sao anh vẫn ngồi đây, anh không định sửa soạn để đi à? Hay thực sự là anh học đến mức lú lẫn không nhớ nổi nay ngày gì?

Thấy người bên cạnh vẫn tiếp tục lải nhải, Cameron bỏ quyển sách ra một bên rồi thở dài. Anh thực lòng cũng không muốn nhớ hôm nay là ngày gì đâu, nhưng với tư cách của anh thì làm sao mà quên được.

- Anh không định đi.

Cameron trả lời cụt lủn. Anh đã dành quá nhiều thời gian cho những bữa tiệc đó rồi, ba năm chứ có phải ít đâu. Giờ đã 21 tuổi, tuổi cận kề ra trường, nào đâu còn hào hứng với mấy bữa tiệc trẻ con như thế.

- Em nghe nói có chị Quinn Fabray về đấy. Anh vẫn tính không đi à?

<>

Vincent rời khỏi giường nơi bạn gái anh đang ngủ, đặt một nụ hôn lên trán cô rồi nhẹ nhàng rời đi.

Dress code của party tối nay là đỏ và xanh, thật may là đồ sáng nay anh mặc vừa tròn một sơ mi trắng và một quần bò xanh đậm, giúp anh đỡ tốn một khoảng thời gian luồn lách giữa xe cộ chật chội của Manhattan để về nhà thay đồ.

Nhấn máy gọi Scarlett vì thấy cô có gọi nhỡ, Vincent tấp lại vào lề đường.

- Sao vậy cô em gái của tôi? Gọi anh có vấn đề gì?

Giọng có vẻ hậm hực khó chịu, Scarlett càu nhàu.

- Anh ở chỗ quái quỷ nào vậy Vin? Em gọi anh không được, qua Kappa Sigma cũng không thấy anh ở đó, gọi về nhà mọi người cũng bảo anh không về.

- Thoải mái đi nào Peanut, anh có chút việc bận nên ra ngoài thôi, điện thoại để trong xe nên anh không để ý, giờ anh đang qua chỗ em đây.

Nghe rõ tiếng thở dài của Scarlett, Vincent gặng hỏi.

- Ở hội có vấn đề gì sao? Em có ổn không đấy?

- Em ổn, chỉ là em gọi cho anh để nhờ anh mang chiếc váy trắng từ nhà đi cho em thôi, em quên mất, và vali em cũng đang trong cốp xe anh nên anh mau đến đi.

- Được rồi, anh đang bay đến đó đây, chờ anh khoảng 15 phút nhé.

<>

Sau khi tiễn cô Baldric vào xe, Arthur nhanh chóng trở lại vào trong, bây giờ bữa tiệc thực sự mới chính thức bắt đầu. Hàng loạt băng dôn ghi tên các hội học sinh được thả xuống và biểu tượng Columbia làm bằng đá đã được đặt ở ngay chính giữa căn nhà, mọi người đã dần dần tập trung ra sân sau nơi được dựng một chiếc sân khấu lớn.

Arthur đứng cách khá xa sân khấu, xa nơi mọi người đang tụ tập nhộn nhịp đón chờ bài phát biểu chào mừng rush week năm nay của Leandra. Tính cậu xưa nay vẫn vậy, cho dù đã lên chức hội trưởng hội học sinh, cậu thích đứng quan sát ở phía xa nơi có thể bao quát toàn bộ tình hình một cách rõ nhất và đặc biệt không phải chen chúc ở chỗ đông người. Đương nhiên là nếu cậu muốn đứng phía trên cũng chả có ai dám chen với cậu, nhưng thôi cậu từ chối chiếm lấy spotlight của người khác.

- Hey bro, tao đến hơi muộn.

Vincent từ đằng sau đi lên đứng ngay bên cạnh Arthur.

- Mày đã làm cái quái gì vậy Vincent, Scarlett cứ liên tục hỏi tao xem có biết mày ở đâu không?

Không cần nghe cũng đoán được ra, Arthur biết Vincent hôm nay chắc lại đi gặp cô bạn gái bí mật, người mà đến bây giờ cậu vẫn không biết là ai, điều này làm cậu bất ngờ. Trước đến nay Vincent không phải là dạng người thích yêu đương bí mật, mỗi người yêu của Vincent cậu đều có thể liệt kê được cả tên lẫn khoảng thời gian mà họ yêu nhau. Nhưng đây là lần đầu tiên Vincent không hé lộ cho cậu chút nào, lần nào cậu hỏi cũng chỉ nhận được cái nụ cười ngờ nghệch của những kẻ đang yêu một cách mù quáng thôi, cậu cho là vậy. Tình yêu luôn làm con người ta bị mất đi chức năng của một bộ phận nào đó, ví dụ như Vincent thì là não vậy.

Sau một vài lần gặng hỏi mà không có kết quả gì, Arthur bỏ cuộc.

Nhìn trong đám đông, Arthur nhận ra một bóng hình quen thuộc, cô gái với mái tóc đen tuyền mà anh gặp sáng nay, cô gái mà không hề biết anh là ai. Trông vẻ mặt gượng gạo và việc liên tục dùng tay vân vê chân váy, cậu đoán rằng việc ở tại bữa tiệc này không phải là mong muốn của cô.

Có lẽ cô ta cũng như mình, việc bắt buộc phải hoà mình vào trong đám đông không phải gu của cậu.


Happy Valungtung day ❤️
Dù có ny hay không, chúng ta vẫn luôn có nhau đó nên đừng cảm thấy cô đơn nhaaa 🥰
Yêu các cậu 💘

| 12cs | O R P H I CNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ