Hoàn Đồng Ký phần 1:

7.3K 287 16
                                    

Ngủ được một giấc, Thẩm Thanh thu chậm rì rì trở mình nhưng lại không cảm giác được cánh tay dĩ vãng luôn thích ôm lấy eo của hắn.


Nắng sớm từ bên ngoài cửa sổ đã lọt vào, hắn bèn lấy ống tay áo trung y che mắt lại, chỉ có một động tác nhỏ như vậy mà làm thắt lưng hắn đau đớn, cánh tay vô lực.Nơi nào đó dưới thân truyền đến một cảm giác xé rách rất nhỏ cùng với chất lỏng dính nhớp đã khô cạn.


Tối hôm qua làm bậy làm bạ náo loạn cả một đêm, sáng nay liền chịu khổ. Thẩm Thanh thu cảm thấy kì lạ, Lạc Băng Hà tại sao chưa giúp hắn tẩy rửa rồi chuẩn bị bữa sáng như mọi khi, liền cất giọng khàn khàn: "...... Băng Hà?"


Không có người trả lời. Thẩm Thanh Thu càng thêm hồ đồ, nỗ lực mở mắt ra ngồi dậy, cúi đầu liền nhìn thấy một cái đầu tóc đen nhu thuận nho nhỏ.


"......"


Cái đầu nhỏ này thật thanh tú đáng yêu,hai bên má trắng nõn hồng hào, lông mi đen bóng, thon dài nồng đậm, hai mắt nhắm nghiền đến đôi môi mím mím cũng là màu hồng nhạt.Cuộn lại thành một đoàn giống y như con mèo con nằm bên cạnh hắn, đầu gối lên cánh tay hắn.


Tuy rằng vóc dáng không quá giống nhau, tuy rằng thoạt nhìn nhiều nhất chỉ có năm sáu tuổi, tuy rằng......


Nếu không nói đến tuy rằng, chỉ thu nhỏ lại một vòng, Thẩm Thanh Thu tuyệt đối liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra—— đây không phải mặt của nam chính thì là của ai!!!


Hắn giật mình một cái, giọng nói cũng thay đổi: "Lạc Băng Hà!"


Lúc đầu Thẩm Thanh Thu còn định véo cánh tay để mình đau tỉnh nhưng không cần, phía dưới đã truyền đến từng trận sưng đau làm Thẩm Thanh thu cứng còng mà nằm trở về. Lạc Băng Hà đang cuộn thành một đoàn đột nhiên lông mi run rẩy chậm rãi tỉnh lại.


Nửa bên mặt Lạc Băng Hà bị cánh tay hắn áp một mảng hồng hồng, híp mắt thấy Thẩm Thanh Thu quần áo bất chính ngủ ở một bên, liền hướng y vươn hai tay cánh tay, không sai đó chính là cái tư thế 'cầu ôm một cái' nói: "Sư tôn......"


Thanh âm này mềm mại, non nớt đến chảy nước, chính là, hắn vừa mở miệng liền cương rồi.


Mắt to trừng mắt nhỏ.


Hỗn loạn một hồi, hai người rốt cuộc cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.


Chính là Lạc Băng Hà đang ở gần thời điểm tu luyện quan trọng, theo lý thuyết, y phải thanh tâm quả dục giữ mình trong sạch, như vậy mới không gặp sự cố nào. Cố tình tối hôm qua y không giữ được ôm Thẩm Thanh Thu lên giường lăn lộn, rốt cuộc, tẩu hỏa nhập ma.


Thẩm Thanh Thu rất dễ tiếp thu, bởi vì đoạn này trong cốt truyện, 《 Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ 》đương nhiên là có. Đâm Máy Bay Lên Giời viết đoạn này không phải là để bán manh gì đó, mà là bởi vì khi biến thành một cục nho nhỏ, Lạc Băng Hà có thể tự nhiên ra vào cái nơi mà những người đàn ông trưởng thành không thể vào, cụ thể nơi nào thể tự mình tưởng tượng đi ha. Hơn nữa một cục nho nhỏ càng dễ dàng dỡ xuống phòng bị của các thiếu nữ, cùng các nàng thân mật tiếp xúc, sau đó nắm bắt đúng lúc, một lần liền bắt được tâm của các thiếu nữ này luôn.


Bởi vì đoạn này cốt truyện chậm chạp không tới, hắn còn tưởng rằng cứ như vậy sẽ qua luôn, ai ngờ chỉ là không thể tới đúng hạn mà thôi.
Thẩm Thanh Thu đỡ trán nói: "...... Ngươi công lực còn dư lại bao nhiêu?"


Lạc Băng Hà liền nói: "Không đến một thành."


Trên khuôn mặt non nớt tràn đầy xác xơ tiêu điều, nhìn vào lại không làm người ta cảm thấy được tình huống nghiêm trọng, ngược lại phi thường phi thường...... Buồn cười.


Vì thế Thẩm Thanh Thu rất không phúc hậu mà....cười.


Cười xong hắn nghiêm mặt, nói: "Khụ, chỉ còn một thành à! Vậy Ma giới không thể ở lại."


Lạc Băng Hà đắc tội với người và ma tộc không ít, thời điểm này chạy càng xa, trốn càng kĩ càng tốt.Điều Thẩm Thanh Thu nghĩ đến đầu tiên là phải ôm Lạc Băng Hà chạy lẹ thôi.


Hạ quyết tâm xong, hắn muốn mặc quần áo xuống giường. Ai ngờ, chỉ ngồi thẳng lưng lại chào đón một trận đau đến run rẩy.


Bình thường sau khi xong việc, Lạc Băng Hà đều sẽ nhân lúc hắn ngủ mà ôm hắn đi suối nước nóng tẩy rửa sạch sẽ, nhưng hiện tại Lạc Băng Hà nhiều nhất chỉ có thể ôm lấy một chân của hắn. Bây giờ im lặng ánh mắt trông mong ngồi xổm bên cạnh, lã chã chực khóc.


"......"


Thẩm Thanh Thu an ủi y nói, "Đừng khóc, không có việc gì mà, ta tự mình làm cũng được." Lạc Băng Hà ở địa cung đào một suối nước nóng thiên nhiên, nơi sâu nhất cũng không tới ngực Thẩm Thanh Thu, nhưng nếu hắn đem Lạc Băng Hà ném vào chỉ sợ sẽ ngập tới đầu. Thẩm Thanh Thu chỉ đành cẩn thận ôm y ngồi ở bên cạnh suối nước nóng, còn dặn dò Lạc Băng Hà ngồi yên không được trượt xuống.


Hắn đang định nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, bỗng nhiên nhìn về phía Lạc Băng Hà đang ở nỗ lực vươn tay tới tảng đá bên cạnh, muốn giúp hắn lấy hộp bồ kết, nhưng cố gắng thế nào cũng lấy không được.


Bộ dáng này khiến hắn nhớ tới lúc Lạc Băng Hà tới Thương Khung Sơn bái sư, lưng cõng một cái bao bố, ngồi xổm trong sơn cốc "Hự hự" đào hố. Thẩm Thanh Thu nhìn chằm chằm trong chốc lát, nhịn không được một tay đem hắn túm xuống dưới nước, kéo vào trong lòng ngực, mặt vô biểu tình mà bóp véo khuôn mặt đáng yêu.


Dưới sự chà đạp của Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà nho nhỏ sặc mấy ngụm nước, làn da đã bị nhiệt khí hun nóng hồng hồng, xoa xoa nắn nắn mồi hồi liền biến thành tròn vo. Cảm xúc dâng trào , Lạc băng hà theo bản năng cầm cổ tay Thẩm Thanh Thu, theo thói quen tính áp đảo Thẩm Thanh Thu lên trên tảng đá.


Tuy rằng Thẩm Thanh Thu rất tri kỷ mà phối hợp với y, nằm xuống để y 'áp', nhưng mặt tiểu bạch kiểm Lạc Băng Hà thoáng chốc đen lại.


Với cái thân thể này ...... Áp mấy ngàn lần đều vô dụng!!


Cái gì đều làm không được!


Xem khuôn mặt Lạc Băng Hà chuyển từ hồng sang trắng, từ trắng lại hoá đen, Thẩm Thanh Thu nhịn cười nhịn đến muốn nội thương: "Tối hôm qua lăn lộn vi sư càn rỡ như vậy, hôm nay xem như là gặp báo ứng đi?"
Lạc Băng Hà tan nát cõi lòng nói: "Còn không phải sư tôn dụ dỗ đệ tử trước!"


Thẩm Thanh Thu nghe được lời này mặt già đỏ lên, thầm kêu thật hổ thẹn, điều chỉnh lại khuôn mặt bỗng nhiên buông tay. Lạc Băng Hà đột nhiên không kịp phòng bị trượt thẳng xuống nước, ừng ực ừng ực một chuỗi bong bóng từ dưới nước nổi lên.


Theo ý định của Thẩm Thanh Thu, chỗ lánh nạn hắn nghĩ đến đầu tiên dĩ nhiên là Thương Khung Sơn. Nhưng Lạc Băng Hà lại đánh chết cũng không chịu trở về.


Ngẫm lại cũng đúng, Lạc Băng Hà hiện tại thân thể hoá nhỏ, ở nơi đó khẳng định sẽ bị người người vây xem, hơn nữa quần chúng vây xem nhất định sẽ có Liễu Thanh Ca.


Vì thế Thẩm Thanh Thu quyết định trong lòng , dẫn y đi Nhân giới.

[Phiên Ngoại][Bản Chỉnh Sửa] Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ