Thẩm Thanh Thu phe phẩy quạt, đi một đoạn, bỗng nhiên phát hiện cái tên suốt dọc đường đều dính chặt chẳng buông phía sau không đi theo nữa. Hắn quay đầu nhìn lại.
Lạc Băng Hà đứng yên tại chỗ, không biết đang mê mẩn với cái gì.
Thẩm Thanh Thu thấy kỳ lạ nên hỏi: "Băng Hà? Ngươi đang nhìn gì vậy?"
Lạc Băng Hà lúc này mới hoàn hồn, hơi ngơ nhác, nói: "Sư tôn, ta......"
Thẩm Thanh Thu càng thấy kỳ lạ hơn, quay ngược trở lại, ngó về phía trước nơi Lạc Băng Hà đang nhìn. Chỉ thấy một căn nhà không lớn không nhỏ, rất nhiều người quây xung quanh vô cùng náo nhiệt, vây chặt ở giữa hai vị tân lang tân nương cả người đỏ rực, không nhìn rõ mặt, nhốn nháo đi vào sân trong.
Bởi vì trên đường vốn dĩ đầy tiếng người huyên náo, thế nên trước đó không chú ý tới, bên này có một đôi tân lang tân nương đang tổ chức hôn lễ.
Ngoài cửa căn nhà kia còn hai tiểu nha hoàn đang đứng, tay cầm giỏ phát kẹo cưới cho người qua đường, giòn giã nói: "Hưởng lây không khí vui mừng!" "Hưởng lây không khí vui mừng!"
Ý niệm đầu tiên của Thẩm Thanh Thu rất 'tụt mood': "Hay là gia đình này bị quỷ quái quấn thân?"
Nhưng nhìn ngang nhìn dọc, đều không thấy có chỗ nào không thích hợp, đang định chất vấn, lại thấy Lạc Băng Hà đi thẳng tới. Hai tiểu nha hoàn chưa bao giờ thấy mỹ nam tử có tướng mạo như thế, vừa ngẩng mặt, cả hai kinh ngạc đến ngây người, kẹo cũng quên phát. Vẫn là Lạc Băng Hà tự mình ung dung lấy từ trong tay các nàng.
Lấy được kẹo cưới của người ta rồi, Lạc Băng Hà lúc này mới cảm thấy vừa lòng thỏa ý trở lại bên cạnh Thẩm Thanh Thu, nói: "Sư tôn, đi thôi."
Thẩm Thanh Thu gật đầu.
Hai người sóng vai đi một đoạn, Lạc Băng Hà còn đang nghịch hai viên kẹo cưới tròn vo được gói bằng giấy đỏ trong tay, đồng thời quay đầu nhìn thoáng qua căn nhà dào dạt không khí vui vẻ, đầy khách khứa ra ra vào vào kia, vẫn mang bộ dạng như có điều gì suy tư.
Thẩm Thanh Thu hỏi: "Căn nhà kia bị làm sao à?"
Lạc Băng Hà ngẩn ra, nói: "Sư tôn nói 'bị làm sao', là chỉ cái gì?"
Thẩm Thanh Thu nói: "Nếu không bị gì, sao ngươi lại để ý lâu như vậy? Ngươi cũng không thích ăn kẹo."
Lạc Băng Hà bừng tỉnh, cười nói: "Không có gì, hưởng lây không khí vui mừng mà thôi."
Y nói thế nhưng lại rất nghiêm túc. Thẩm Thanh Thu không kềm nổi hơi mỉm cười, nói: "Vi sư không nhớ ngươi tin chuyện này. Hay là ngươi là chưa từng thấy phu thê thành thân?"
Lạc Băng Hà nói: "Thấy thì đã thấy rồi, chỉ chưa từng nghĩ loại chuyện này sẽ liên quan đến mình."
Thẩm Thanh Thu ngạc nhiên nói: "Trước kia ngươi chưa từng nghĩ tới sau này sẽ cùng cô nương nào đó thành thân à?"
Lạc Băng Hà lắc đầu. Thẩm Thanh Thu cảm thấy rất không khoa học, nói: "Thật sao? Một chút cũng không nghĩ tới?"
Bất kể nói thế nào, Lạc Băng Hà ——Lạc Băng Hà của trước kia là nam chính văn ngựa đực*, làm gì đến nỗi đối với một chút triển vọng tốt đẹp trên phương diện này trong tương lai cũng không có? Hơn nữa nếu căn cứ theo sự lợi hại của đại thần Đâm Máy Bay Lên Trời, cái 'triển vọng tốt đẹp' này nào chỉ là thành thân cùng mỹ nữ, ít nhất chắc cũng phải thành thân cùng lúc với ba vị mỹ nữ đặc biệt nổi trội —— đương nhiên, Thẩm Thanh Thu biết Lạc Băng Hà của hiện tại sẽ không, nhưng sao ngay cả nghĩ cũng chưa hề nghĩ đến, còn cảm thấy chẳng liên quan đến mình nữa chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phiên Ngoại][Bản Chỉnh Sửa] Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện
FanfictionTác phẩm: Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện 《重生之人渣反派自救系统》 Tác giả: Mặc Hương(墨香铜臭) Bản chỉnh sửa này có thêm 3 phiên ngoại là: 1) Thành Thân Ký (成亲记) 2) Mộng Trầm Ký (梦沉记) 3) Hoàn Đồng Ký (还童记) Vì mỗi phiên ngoại đều rất dài...