Chương 3:Thuyền nhi khai

390 31 0
                                    

Tác giả: Lam Á Tỷ Tỷ
Editor: Jennifer Nguyễn

Nước ao trong xanh, phản xạ ánh trăng, chiếu sáng dung nhan kinh thế của Bạch Liên. Ta duỗi tay nắm lấy cằm hắn, đem đầu của hắn hơi hơi nâng lên. Khuôn mặt tựa bạch ngọc của hắn nổi lên một tầng đỏ ửng, môi mỏng hé mở, giống như hoa sen nở rộ, nhất là cánh hoa kiều nộn kia, làm người nhịn không được muốn nếm thử vị ngọt trên đó.
Cánh hoa kia cứ như vậy làm ta từ từ trầm luân, ta không thể áp chế được nội tâm khát vọng đến sông cuộn biển gầm, muốn một lần nếm thử tư vị kia. Ta hôn lên cánh hoa, tức khắc, một cổ ngọt thanh xông thẳng vào khoang miệng, ta thế nhưng thất thần trong phút chốc.
Hắn cả người run lên, duỗi tay cản lại, đem ta kéo xuống thuyền, ngã vào trong nước ao mát lạnh, bọt nước văng tung tóe, xối đến toàn thân chúng ta ướt đẫm.
Hồ nước không sâu không cạn, vừa vặn chỉ tới ngực. Bùn cát ở đáy ao mềm mại, làm người không thể đứng vững được. Đôi tay ta đỡ lấy phía sau vòng eo mảnh khảnh của hắn, cũng không muốn buông ra, theo eo của hắn, ta sờ soạng lên lưng hắn, ta nâng lên gương mặt bị bóng tối che phủ mất một nửa của hắn. Dường như có vạn phần nhu tình, từ đầu ngón tay rót lên gương mặt của hắn, lại rót vào linh hồn của hắn, không ngừng khát vọng cùng hắn thể xác và tinh thần đều hòa thành một thể.

Hắn cũng thế, đôi tay nhẹ vỗ về gò má của ta, đầu ngón tay ấm áp , chạm vào da thịt ta, lại một đường xuống phía dưới thẳng đến tim ta, từng tia nhiệt khí chậm rãi đem trái tim của ta bảo vây lại, nội tâm nổi lên một ngọn lửa, đem trái tim ta thiêu mở một cái động, ta đem những rung động mà ta chưa từng biết từng chút một đưa vào cái động kia.

“Ngươi biết, ta muốn làm cái gì sao?” Ta dùng chóp mũi yêu thương cọ lên chóp mũi của hắn, dùng thanh âm chỉ có hắn nghe thấy, hỏi hắn.
Hắn hơi hơi mỉm cười, chóp mũi âu yếm đáp lại chóp mũi của ta, ở bên tai của ta đáp lại : "Việc hiện tại ta muốn làm, cùng ngươi muốn làm, là giống nhau!"
Chúng ta ôm nhau, cùng nhau, ngọt ngào đến không thể chia lìa. Chúng ta hôn nhau, giống một đôi người yêu tình thâm tựa biển, chỉ nguyện hôn một cái liền hôn cả đời……
Ta là một vị vua, từ nhỏ sẽ có người bên cạnh dạy cho ta biết đầy đủ phẩm cách của một vị vua. Nữ nhân đối với ta, bất quá chỉ là một thứ dùng để cân bằng cục diện chính trị, là công cụ để nối dõi tông đường kiêm giải quyết nhu cầu sinh lý . Ta chưa bao giờ động tâm đối với bất luận người nào, dù là nam nhân hay nữ nhân. Máu lạnh là phẩm chất cơ bản của một vị vua. Tình cảm là thứ mà một vị vua nên vứt bỏ ngay từ đầu. Nữ nhân ở hậu cung luôn thích gọi nhóm nhạc sư tấu lên một vài khúc tình ca, mà ta mỗi lần trong lúc vô ý nghe thấy, đều sẽ gọi người đem những khúc tình ca này dừng lại. Cái loại tình chàng ý thiếp này, ca dao chấp nhất cả đời, ta khịt mũi coi thường, không muốn nghe thấy.
Thẳng đến tối nay, dưới ánh trăng thanh lãnh, trong hồ sen trắng, ta tựa hồ có chút minh bạch, như thế nào là chỗ động tình, chỗ sinh tình.
Chúng ta dây dưa ở bên nhau, hắn đầu trắng cùng ta tóc đen triền triền miên miên quấn ở bên nhau, phân không rõ nơi nào là hắc nơi nào là bạch. Chúng ta ở trong nước, giống một đóa sen trắng cùng lá sen, chặt chẽ triền miên liền đến một khe hở cũng không có, liên ở lá cây, diệp nhập thân liên. Không người nguyện phân, cũng không người nhưng phân. (????)

[Tự Tâm] Ta Từ Trong Nước Rút Ra Một Nam Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ