Chương 1

1.6K 99 1
                                    

Truyện bắt đầu sau khi Xạ Nhật Chi Chinh bắt đầu, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng và Lam Vong Cơ gặp lại nhau.

— — — —

Lời tác giả: Chủ trạm trừng toàn viên cp không thích ngộ nhập

— — — —

"Đại cữu, xông lên a!"

Giang Diễm ngồi trong vòng tay của Ngụy Vô Tiện, và nhảy lên một cách hào hứng, để Ngụy Vô Tiện cảm giác mình ôm một con thỏ nhảy tưng tưng. Bộ dáng khả ái khiến không khí u ám quanh thân Ngụy Vô Tiện ít đi không ít, thêm vài phần sáng sủa.

Hai nam nhân vào đến nhà trọ để thu dọn hoạt động của Ô cẩu, nhưng sửng sốt thay không khí không có nghiêm túc lạnh lùng, mà giống như chơi đùa.

Điều này khiến hai người mới tiến vào phòng trọ Giang Trừng và Lam Vong Cơ, đã trải qua sự tình vài ngày nay, lại tự mình ngờ vực, cùng Ngụy Vô Tiện không có gì để nói.

Giang Trừng không có phát hiện Ngụy Vô Tiện có gì bất đồng với lúc trước, nhưng Lam Vong Cơ nhìn qua hắn liền nhíu mày, mở miệng nói:

"Ngụy anh, cùng ta quay về Cô Tô."

Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng khẽ giật mình. Ngụy Vô Tiện còn chưa mở miệng, thỏ con áo tím mềm mại dễ thương trong ngực hắn liền mở miệng trước.

"Không thể cùng thúc thúc trở về! Đại cữu là đại cữu của Bảo Bảo, phải cùng Bảo Bảo đi tìm phụ thân."

Giang Trừng đương nhiên sớm đã trông thấy. Hắn rất hài lòng rằng Ngụy Vô Tiện cứu được tiểu hài tử của Giang gia. Đứa bé mặc trang phục của đệ tử Giang gia, bên hông đeo Giang gia chuông bạc, vậy là Giang gia thân quyến con cháu. Mặc dù hắn không nhớ rõ hắn, nhưng có chuông bạc sẽ không sai, là người của Giang gia. Quần áo có chút bẩn. Bị Ngụy Vô Tiện mang theo, chỉ sợ phụ mẫu đã qua đời. Ôn cẩu tàn sát toàn bộ Giang gia, người sống sót đều trốn đông trốn tây, trốn tránh Ôn cẩu đuổi bắt. Sau khi Xạ Nhật Chi Chinh bắt đầu, Giang Trừng vẫn cố liên lạc những người Giang gia còn xót lại, cũng chỉ tìm được một ít người.

Nghe được lời nói của hài tử, hắn không nói được gì. Một lát sau, Giang Trừng bước tới chăm chú nhìn Giang Diễm đang cười híp mắt nhuyễn manh đáng yêu, vạn phần hoảng sợ.

"A tỷ lúc nào có hài tử lớn như vậy?"

Khi hắn còn đang nói câu kia, một thanh âm nhẹ nhàng như sữa, phấn khích hạnh phúc vang lên:

"A Cha!"

Đồng thời còn có Ngụy Vô Tiện một tiếng "Ngọa tào".

Bốn người không nói nên lời, trong đó còn có một cái không tính là người nữa Ôn Triều. Nhìn hắn cử động, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng nhìn nhau, không hẹn mà cùng vòng qua Lam Vong Cơ, vòng qua thỏ con áo tím, trước diệt Ôn Triều rồi hãy nói.

Bốn người tới Thanh Hà Xạ Nhật Chi Chinh đại bản doanh Thanh Hà không tịnh thế. Dọc đường ba người vốn trong bụng nhiều lời nhưng không nói ra được. Giang Trừng thì đắm chìm suy nghĩ hắn có hài tử. Ngụy Vô Tiện đắm chìm suy nghĩ rối loạn Giang Trừng cư nhiên có hài tử, ta thế mà không biết. Lam Vong Cơ đắm chìm suy nghĩ nên như thế nào khuyên giải Ngụy Anh. Chỉ có một cái bé ngoan cái gì cũng không hiểu an tâm ghé vào A cha thoải mái ngủ ngon, còn ngáy khẽ.

[Edit][Trạm Trừng] Cha ta là Lam Vong CơWhere stories live. Discover now