Bảo Bảo tiểu tử thỏ ăn no căng bụng giẫm trên đùi A cha ghé vào vai của A cha nhìn xem Lam Vong Cơ ngồi phía sau hắn. Đôi mắt khả ái manh manh rất giống Giang Trừng chỉ là màu mắt không phải mắt hạnh, chớp chớp nhìn đang yêu khiến người bình thường không thể cưỡng lại.
Lam Vong Cơ không biết nên đối đãi đứa nhỏ này như thế nào, sợ mặt lạnh sẽ làm sợ hắn, lại cảm thấy đứa nhỏ này mang một cảm giác thân cận, rất hiếm thấy. Hắn sẽ không trêu trọc đứa bé nên chỉ đành cúi đầu không nhìn hắn.
"Dì dì, ngươi thật xinh đẹp!"
Vừa phun ngụm rượu, vừa ho khan, rồi lại ôm bụng cúi đầu cười trộm đến ngốc, Giang Trừng không ý tứ mà lau miệng xong, lại cảm thấy gượng gạo. Hắn biết Lam thị song bích dung mạo thập phần tuấn mỹ phi phàm, hơn thế còn chiếm hai vị trí đầu danh sách thế gia công tử. Điều này Giang Trừng cũng phải thừa nhận, Cô Tô song bích dung mạo xác thực phi thường tốt. Có ai có thể dám ngay trước mặt bọn họ nói như vậy.
Cũng không biết Lam Vong Cơ có để ý lời người khác đánh giá dung mạo của hắn hay không, dù sao lời này vẫn là lời hài tử vô ý nói. Nhưng nói lời này với nam tử cũng là không nên. Mặc dù hắn cùng với Lam Vong Cơ nhờ lúc học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ mà quen biết qua, nhưng không hiểu quá rõ hắn. Cùng lắm cũng chỉ nghe qua từ Ngụy Vô Tiện và đám đồng học.
Tại Xạ Nhật Chi Chinh, dù chung đụng một thời gian, nhưng ngoài việc mọi người đều biết như Lam Vong Cơ là quy phạm đoan chính, biết lễ minh nghi ngoại. Hắn nhiều nhất chỉ biết thêm Lam Vong Cơ ít xuất hiện, hướng nội, tâm tư kín đáo, làm việc so sánh ổn trọng mà thôi.
Hắn nào biết lời này có thể hay không chọc Lam Vong Cơ chỗ nào không vui, Giang Trừng mở miệng nói xin lỗi trước:
"Hàm Quang Quân, thật có lỗi. Đứa bé này không hiểu chuyện, xin đừng so đo."
Tiểu hài tử hừ một tiếng, bị cái biểu ca này làm cho không vui mà trừng mắt. Ngụy Vô Tiện bật cười ngồi bên người Giang Trừng, sờ nắn Giang Diễm Bảo Bảo đang ngây ngốc nhìn chằm chằm vào Lam Vong Cơ:
"Giang Trừng, ngươi yên tâm. Lam Trạm cũng không phải người so đo những điều này."
Lam Vong Cơ xác thực sẽ không so đo lời nói vô ý của trẻ con, mặt không biểu tình nói:
"Lời nói vô ý, tự nhiên sẽ không so đo."
Nhưng câu này vừa nói xong, Bảo Bảo đã rớt xuống lã chã nước mắt. Cảnh này làm cho Lam Vong Cơ bất động, còn có chút ủy khuất, hắn như thế nào mà dọa trẻ con sợ rồi.
Ba tỷ đệ Giang gia vội vàng yêu thương dụ dỗ Giang Diễm Bảo Bảo đang nằm trong ngực Giang Trừng mà rơi nước mắt, khẽ thút thít nỉ non rồi bất chợt nhìn trộm Lam Vong Cơ. Giang Diễm Bảo Bảo. Cũng vì dỗ dành mãi không được, Ngụy Vô Tiện nói với Lam Vong Cơ:
"Hay là ngươi cười một cái. Cái gương mặt không biểu tình của ngươi xác thực rất dọa người, đem lời hay ý tốt nói ra lại giống như lời nói ác ý."
Lam Vong Cơ lạnh lùng liếc mắt nhìn Ngụy Vô Tiện. Thấy Giang Diễm Bảo Bảo nhìn trộm hắn một cái rồi lại vùi vào trong lồng ngực Giang Vân Ngâm. Hắn nhìn dữ tợn lắm sao. Hắn muốn học giống huynh trưởng như vậy, nhưng hắn tự biết không học được. Lam Vong Cơ cúi đầu không nói lời nào. Ba tỷ đệ Giang gia cũng không biết nên làm thế nào cho phải, bọn hắn cũng chưa từng nuôi trẻ con.
YOU ARE READING
[Edit][Trạm Trừng] Cha ta là Lam Vong Cơ
BeletrieTác giả: 阿意 Trạm Trừng - Trạm Trừng - Trạm Trừng Con của Trạm Trừng từ tương lai nhảy về quá khứ