*lowkey warning.
i.
ta gặp hắn lần đầu vào một sớm thu lạnh. với một mái tóc dài và hướm xanh ở đuôi tóc, trông hắn thật lãnh đạm và kiệm lời khi diện mạo ấy đi kèm với biểu hiện của hắn lúc đó. điều làm ta ấn tượng ở hắn, chính là ở đôi mắt trống rỗng vô hồn nhìn xung quanh một cách vô thức. ở tuổi mười ba, ta đã cảm được cái sự vô cảm lạnh lẽo từ hắn, đủ làm ta rùng mình từ đầu tới chân.
hắn không bắt chuyện với ta, và cả ta cũng không có ý định nói chuyện với hắn. theo ta lúc đó, hắn như một phần thể nhạt nhẽo chen vào cuộc đời ta; như vài nét thừa trong bức tranh cuộc đời đầy màu sắc của ta vậy.
"tóc của người... có vị gì nhỉ?"
nhưng rồi hắn vẫn bắt chuyện với ta, trong khi đang nhìn chằm chằm vào thớ tóc vàng kim của ta. ta không có ý định trả lời hắn, vì với ta, mái tóc nổi bần bật này chính là một lời nhắc nhở ta về quá khứ trốn chạy đầy nhục nhã ấy.
"...nó đẹp quá, ta chưa nghĩ thêm được gì."
hắn nói vậy, vẫn với đôi mắt vô cảm và khuôn mặt ngờ nghệch nhìn ta chằm chằm, nhưng ta cảm thấy tim ta như lóe lên một tia cảm động ấm áp. ta chỉ kịp quay đi, giấu ánh mắt mà ý chí cứng rắn ta gây dựng từ lâu bị làm cho lung lay như cây non trước bão này. ta chỉ có thể mong sao, hắn không nhìn ra sự bối rối ấy của ta, vì ta không muốn bị lộ ra bản chất yếu lòng nhu nhược ấy.
ii.
hắn đã liên tục lẽo đẽo theo ta cả ngày rồi, nếu như là có lý do để đi theo thì ta đã không kể ra đây, nhưng hắn chỉ có mỗi việc nắm đuôi tóc ta và đi theo ta như vậy mãi. tuy vậy hắn cũng rất biết điều, giữ khoảng cách để không kéo tóc ta về sau làm ta đau. nhưng cũng thỉnh thoảng hắn lại ngáo ngơ, mải nhìn theo tóc ta mà va vào ta đến mẻ cả đầu.
"đừng theo ta nữa", ta nói vậy. đó là câu đầu tiên ta nói với hắn. ta không có ý tạo dựng cho mình một hình ảnh khó gần, nhưng ta cũng chẳng có lý do thiết thực nào để nhiều chuyện với hắn cả.
hắn hơi chựng lại, và nhìn ta chằm chằm. ta nhìn hắn im lặng, hắn cũng dòm lại ta, trông qua ngó lại mãi trong không gian lạnh lẽo đến mức có thể nghe thấy tiếng gió chạy qua. ta không định chơi trò đấu mắt, nên ta quày quả bước đi tiếp ngay sau đó.
điều làm ta bất ngờ, chính là hắn bỗng chạy lên trước ta, dùng hai tay áp má ta lại và ghé sát mặt ta gần đến hoảng hốt. hắn nhìn thẳng vào mắt ta, và với một giọng thơ mộng, hắn nhẹ nhàng.
"giọng của người."
giọng của ta?
giọng của ta làm sao? chẳng lẽ sáng sớm nên nghe rất kỳ? hay... hay giọng ta nghe rất thô chăng? ta sượng quá, chùng mắt xuống định gỡ tay hắn ra khỏi mặt ta, để ta có thể chui vào một nơi vào đó mà mặc cảm về bản thân.
hắn như đọc thấu suy nghĩ của ta, liền siết tay mạnh hơn vào má, thủ thỉ ấm áp.
"ta muốn nghe nhiều hơn nữa."
và ta bị làm cho đỏ mặt. lúc đó, là ta ngờ nghệch, không hiểu những hành động và rung cảm đó là gì, chỉ là ta phút chốc theo bản năng, vùng chạy đi trong những hỗn độn suy nghĩ.iii.
ta bị sương làm cho cảm lạnh. đáng lý, trong cái tiết trời của thu ẩm ướt lạnh lẽo tột cùng khi đêm xuống này, ta càng không nên ra ngoài nhiều. giờ thì ta nằm liệt giường, cả cơ thể đau nhức không cử động nổi, và cơn chóng mặt liên tục làm phiền ta. ta đã không thể giữ nổi sự tỉnh táo trong suốt buổi sáng, cho đến khi hắn tới.
cửa đột ngột bật mở ngay lúc ta cố gắng ngồi dậy tìm nước uống. trông ta thật tàn tạ và đáng thương, còn hắn trông thật hốt hoảng và cuống quýt. hắn xoắn hết cả lên, đỡ ta ngồi dậy và xoa nắn khắp nơi, sờ trán ta với vẻ mặt lo âu đến sợ hãi. ta phải trấn an hắn, và nói rằng ta chỉ là khát nước thôi. hắn vẫn giúp ta rót một ly nước, nhưng không thôi lo về cái tình trạng tồi tệ của ta.
"người nóng như than cháy vậy."
hắn bảo thế, ta cũng chỉ có thể nghĩ được rằng mình sốt rất nặng rồi, vì ta không biết mình nóng đến mức nào, hay trông kiệt quệ ra sao. ta chỉ biết, ta đang yếu đến mức không thể ngồi thêm nổi hai phút sau khi uống xong ly nước, ta đổ người xuống và mệt mỏi trùm mền, mắt nhắm nghiền và mồ hôi vã ra như tắm. ta kịp thấy, hắn quay ngoắt về phía ta, bối rối lau mồ hôi trên mặt ta và cứ ngồi yên lặng ở đó, ngay cả khi ta đã thiếp đi.
ta khỏi bệnh sau hai ngày, trong hai ngày đó ta cứ ngủ li bì chẳng biết trời đất trăng sao đã quay như thế nào. ta nghe kể, hắn đã loay hoay trong phòng ta liên tục hai ngày ấy, đi kiếm cả thầy thuốc cho ta nữa. đó là lý do có sự xuất hiện của đống thuốc cạnh đầu giường ta kia.
"shirubi, để ta nói ngươi nghe. hôm đầu tiên ngươi bị ốm, tokitou khi nghe tin báo vắng của ngươi đã bỏ luôn buổi tập trung mà lao thẳng đến phòng ngươi đấy..."
yanami nói vậy, và ta gạt phắt đi. nàng ta là chúa bịa chuyện, muốn thêu dệt tình tiết để ta ảo tưởng vào mấy chuyện tình cảm yêu đương mà bỏ bê luyện tập, đương nhiên sẽ không có chuyện ta tin đâu.
muichirou xuất hiện không lâu sau đó, khi ta đang lững thững trong vườn tìm chỗ tập kiếm. hắn tỏ ra vui mừng khi thấy ta, và dúi cho ta một gói bánh bao lớn còn nóng hổi. nhưng ta không muốn ăn lắm, nhất là bánh lại nhiều như vậy. ta bèn ngồi xuống bãi cỏ, mở gói bánh ra và chia cho hắn cùng ăn, bản thân lại bẻ đôi một cái bánh nữa và gặm nhấm từ từ cái nửa đó.
muichirou không từ chối; hắn nhìn ta với cặp mắt hiền dịu, và ngồi xuống ăn cùng. trông hắn như một đứa em trai ngoan ngoãn của ta vậy, dù hắn cao hơn ta rất nhiều và có thể còn mạnh hơn ta nữa. ta cũng không biết có phải ta đang cảm giác đúng không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình tan; Muichirou Tokitou x OC
Fanfiction❝Là chúng mình không có duyên, đành bỏ ngỏ mối tình đến cái kết cục như trăng vỡ dưới mặt sông.❞