Có thể nói cuộc sống của tôi trong 15 năm qua chỉ là những ngày tạm bợ. Tôi không biết mình đang sống vì điều gì? Tôi sợ hãi tất cả những điều diễn ra xung quanh mình. Mọi thứ như một vở kịch dài cứ thay nhau diễn mãi mà không có hồi kết. Trong lòng đầy bộn bề lo toan.. những suy nghĩ tiêu cực dần ngày một nhiều hơn. Đến mức chỉ muốn ngủ đi một giấc thật dài mặc kệ thời gian có trôi nhanh thế nào đi nữa.
Năm 12 tuổi, tôi vẫn cứ phải sống trong những sợ hãi.. đứng trước rất nhiều cuộc tranh cãi, ám ảnh lắm những câu nói nặng lời từ gia đình. Buồn tủi lắm những điều khinh khi,xa lánh của mọi người xung quanh. Cứ mỗi ngày bước chân đến lớp lại chỉ quanh quẩn một mình bên cái ghế đá trong sân. Về nhà cũng chỉ thui thủi có một mình. Buồn vui không ai để ý mà tâm sự rồi oan ức cũng chẳng có được mấy người tin. Cái địa ngục đó cứ đeo theo tôi mãi chẳng chịu rời đi. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có thể nghĩ tới việc ngừng cái cuộc sống này lại. Nhưng tôi làm gì mà có đủ can đảm để làm điều đó chứ. Tôi tự động viên mình rằng tôi vẫn rất hạnh phúc hơn hàng trăm hàng nghìn người ngoài kia rồi cứ thế mà tiếp tục sống.
Năm 14 tuổi, Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy. Đôi mắt sáng và nụ cười như nắng mùa hạ đã khiến tôi không sao khỏi say đắm. Đó cũng là lần duy nhất trong suốt khoảng thời gian qua làm tôi cảm thấy rất hào hứng. Tôi bắt đầu thích cậu ấy và dõi theo trong im lặng. Những ngày tháng đó cũng rất đỗi vất vả vì mỗi ngày tôi đều phải vờ đi như không quen cậu ấy. Thế rồi một năm đầu trôi qua. Tôi càng lúc càng thấy thích cậu ấy hơn nữa. Mỗi ngày, tôi đều ghé mắt qua nhìn xem cậu ấy đang làm gì.. có mệt lắm không?. Nhưng tôi không dám mơ đến chuyện sẽ nói với cậu ấy rằng:"Tôi thích cậu". Bởi vì tôi sợ lắm cái cảm giác bị từ chối. Sợ người ta thấy tôi lập dị rồi sẽ xa lánh. Vừa nghĩ đến, mắt tôi đã gơm rớm nước. Trong suốt mấy năm qua có bao giờ tôi biết thích một người là thế nào đâu chứ. Bây giờ, tôi tìm được người có thể yêu thương thì lại chẳng thể mở lời. Đôi lúc tôi thấy mình thật đáng thương biết mấy. Tự hỏi tại sao số phận tôi lại kém may mắn vậy? Tự ti lắm mọi người à! Người ta xinh đẹp thông minh làm gì cũng được còn tôi chỉ muốn nói thích một người cũng chẳng thể nói ra.
Nhưng chắc cũng do ông tơ cho chúng tôi gặp nhau mà chẳng chịu se duyên. Lúc tôi tuyệt vọng nhất thì cậu ấy lại nói rằng cậu ấy thích tôi. Mọi người nghĩ xem cảm giác của tôi lúc đó sẽ thế nào? Tôi vui lắm, vui đến mức không nói được điều gì. Mặc dù chỉ là một câu nói.. mặc dù đã có chắc chắn là sẽ quen nhau đâu. Bấy nhiêu đó cũng đủ để mọi người biết cậu ấy quan trọng với tôi thế nào. Chúng tôi từng hứa hẹn sẽ là của nhau khi bước vào cấp ba. Vì đó là độ tuổi mà chúng tôi chững chạc hơn bây giờ. Suốt khoảng thời gian ngắn ngủi đó tôi bên cạnh cậu ấy thật sự rất tuyệt vời. Ngày nào đến lớp đối với tôi cũng đều rất ý nghĩa.. tôi cứ nghĩ rằng mình đã khép lại những ngày u tối nhất và đây là sự bù đấp mà tôi cần. Thế nhưng thật sự thì làm gì có chuyện hoang đường đó. Tôi lại dần nhận ra sự thay đổi trong con người cậu ấy. Trước kia cho dù có lạnh nhạt với người khác thế nào thì đối với tôi cậu ấy đều rất ấm áp.. nhưng... ... Nhưng bây giờ khác rồi mọi người ạ! Bây giờ cậu ấy không thương tôi nữa. Tôi buồn lắm nhưng tôi càng muốn biết lí do. Cậu ấy trả lời tôi thản nhiên đến bất ngờ :
- Trước kia là do tò mò thôi. Chứ thương yêu gì.
Tôi đứng đó mà một câu cũng không sao thốt lên được. Lúc đó tôi mới thấy mình lại trở về là mình của lúc trước
. Trong lòng cứ nghĩ đến chuyện đó là lại thoắt lên từng hồi. Tự dặn lòng rằng mình không được thù hận. Mình buông bỏ rồi sẽ ổn thôi. Là do mình nhìn lầm người ta mà. Thế rồi tôi về nhà như mọi ngày, chỉ khác là hôm nay không gian trong phòng dần nhỏ lại.. hay là vì tâm trạng tôi đang nặng lên thì đúng hơn nhỉ? Thật sự khó lắm để quên đi một người mà mình xem là cả thanh xuân. Mọi chuyện dần ổn hơn thì tôi lại gặp phải một chuyện hết sức đau lòng. Mọi người biết không. Cậu ấy đó, chính cậu ấy. Cái người mà đã đem đến cho tôi niềm tin vào cuộc sống. Giờ lại bỏ rơi tôi mà nắm tay một người khác cùng đi trên đường. Cũng xa lạ chi đó là cô bạn mà tôi quý mến vô cùng. Không hiểu sao lúc đó tim tôi đau lắm. Nó cứ muốn rơi khỏi lồng ngực tôi mà tan nát ra vậy. Lúc đó tôi vẫn cố giữ nước mắt lại.. tôi không muốn khóc trước mặt họ. Không muốn người ta khó xử và càng không muốn trở thành trò cười cho người ta thương hại. Tôi không hận ai hay trách ai vì đã đối xử với mình như vậy. Nhưng thật lòng mà nói thì nếu như có một câu an ủi từ cậu ấy chắc cũng sẽ khiến tôi vui hơn một chút. Đêm đó, tôi nằm trên giường mà tay ôm chặt chiếc điện thoại. Tôi cố lục lại những tin nhắn... Những câu hỏi thăm nhau vẫn còn sót lại. Lần đầu trong đời tôi vừa nghe nhạc buồn mà nước mắt vừa rơi như vậy. Tôi cố cản lại rồi đấy mọi người ạ nhưng nó vẫn cứ rơi mãi thế đấy. Từ hôm đó, mỗi ngày tôi đều buồn rất nhiều. Thấy người ta tình tứ.. lo lắng cho nhau. Lời ra tiếng vào của các bạn trong lớp như một con dao găm đâm thẳng vào tim tôi. Đôi khi muốn mở lời nói một vài câu với cậu ấy nhưng sợ người khác hiểu lầm.. sợ trở thành kẻ thứ ba trong một mối quan hệ. Cứ vậy mà ôm lấy tổn thương, muốn nói lên cảm giác của mình, muốn an ủi cậu ấy một câu nhưng với tư cách gì đây? Nên thôi, lại tiếp tục im lặng. Sống trong nỗi tuyệt vọng và tự hứa với lòng sẽ không bao giờ để mình tổn thương lần nữa!