Chap 3

1.7K 41 3
                                    

Hôm nay em lại đi bắt đầu ra khỏi nhà như thường lệ.

Dù cho tôi đã không còn những chuyến công tác xa như trước.

Tôi gạt công việc sang một bên để dành thời gian cho em nhiều hơn.

Thật sự tôi cũng không muốn em phải cô đơn để tìm vui bên bạn bè của mình vì sự vắng mặt của mình.

Nhưng có vẻ như đó là sự dư thừa vì dù tôi có ở nhà hay không thì em cũng đi theo thói quen của mình.

Em bước ra khỏi phòng và mang đôi dày cao gót tại bậc thềm của phòng khách.

Tôi nhìn em.

Lại đi nữa rồi sao?

Em quay sang nở nụ cười rạng rỡ với tôi tựa như một bông hoa đầu xuân tới thời kì khoe sắc. Cùng với chiếc váy đen hợp mốt bó sát thân người thon gọn, càng làm tôn lên dáng dấp mảnh khảnh yêu kiều.

Em đẹp lắm

Cái đẹp ngây ngất luôn làm tôi phải lao đao.

Nhưng em có là người dành riêng cho tôi không?

_Jung ơi, chị cho yeon mượn xe nhé.

_Sao em không chạy xe của mình ? xe em gặp vần đề trục trặc sao ?

_Không..xe của em vẫn bình thường, chỉ là tại thích đi xe của chị thôi.

_Uhm.. Em cứ lấy đi đi. Không sao cả - tôi nở nụ cười với em

_Cám ơn chị.

Em dùng lời khách sáo đó với tôi sao?

_Chúng ta có xa lạ gì đâu mà cám ơn. Mà hôm nay em đi đâu ?

_Uhm... dạo này bạn bè em cứ thay phiên nhau mà sinh nhật, em mà không đi thì kì lắm.

Sinh nhật ?

Em luôn có lí do mà đúng không ?

_Vậy chừng nào em về ?

Tôi lại hỏi em trong sự chờ đợi.

_Em cũng không biết nữa..vì là bạn thân nên em sẽ đi tăng 2, rồi...tới lúc tăng 3 thì chắc trời cũng khuya. Có gì chị cứ ngủ trước đi.

_Thế à?

_Chị không vui ?

_Chị không sao, em cứ làm gì mà em muốn, chỉ cần em thấy vui là được.

Em bước đi ngoài cửa và khẽ thở dài.

Hành động đó cho tôi biết ta là gì của nhau sao em ?

Vén tấm màn màu hổ phách nơi khung cửa sổ, tôi nhìn theo bóng em bước lên xe.

Tôi cứ nhìn theo bóng em cho đến khi ánh đèn pha từ chiếc LRX Concept cứ nhạt dần rồi mất hút .

Cái cảm giác cô đơn cứ rõ dần nơi con người là tôi.

Cũng từ lâu rồi, từ ngày em chấp nhận về sống với tôi và nói yêu tôi.

Ngày mà tôi cứ nghĩ rằng mình hạnh phúc nhất bởi những gì mà mình cố gắng vì em.

Nhưng dường như không biết từ khi nào em và tôi đã dần quên đi cái khoảng thời gian tuy thầm lặng mà ấm áp bởi những bữa ăn em nấu.

( 21+ bonus  ) [ EunYeon JiJung ] Devil...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ