i; thường nhật - end.

1.9K 227 25
                                    

MoonWoo – THƯỜNG NHẬT

Từ sau khi nhà trọ Eden đột nhiên bị chú ý vì một loạt các sự kiện. Trong dự liệu, có; mà ngoài dự kiến, cũng có. Chỉ là vì một biến số mang tên Yoon Jong Woo, có nhiều nguyên tắc, lẫn trật tự gần như bị đảo lộn. Bà chủ Eom Bok Soon qua đời, và những người còn lại cũng chẳng còn ai sống sót. Duy chỉ có một người, Seo Moon Jo.

Yoon Jong Woo thức giấc vào một buổi sáng. Seoul vẫn thế, vẫn một bầu không khí cậu đã dần quen thuộc. Sôi động, những cũng đầy rẫy những cơn sóng ngầm. Sau mọi chuyện, Jong Woo chuyển đến một căn nhà tập thể ở vùng ven thành phố. Căn nhà có hai tầng riêng biệt và một tầng hầm, một nhà kho và ga-ra để ô tô. Vì Jong Woo có một số lý do đặc biệt, nên việc hoàn toàn sở hữu căn nhà này là một quyết định khá khó khăn. Quả nhiên, kiểu lươn lẹo của bà Eom cũng là một loại tài năng không phải hạng thường. Hiện tại người đứng tên chính thức chính là Seo Moon Jo, tên khốn điên loạn gây ra mọi chuyện. Hắn xem như thừa kế một phần nào đó của bà Eom Bok Soon, bởi thế nên họ ra tay với ai cũng phải cẩn thận hơn.

Seo Moon Jo, gã nghệ thuật gia tự xưng dưới lớp vỏ nha sĩ thành đạt, hiện tại đang sống chung với cậu Yoon Jong Woo, một nhà văn hạng trung vừa mới vào giới.

Mỗi sáng Yoon Jong Woo thức dậy, gã nha sĩ lúc nào cũng đang nhìn chằm chặp vào cậu, để đầu cậu kê lên cánh tay rắn chắc của gã. Nhưng hôm nay, khi Jong Woo thức dậy, thì chỉ thấy chỗ nằm lạnh ngắt bên cạnh.

11 giờ sáng, không trễ cũng không sớm theo giờ sinh hoạt vào ngày nghỉ của họ.

Yoon Jong Woo có một thoáng ngơ người ra. Từ ngày họ ở chuyển nhà và sống chung với nhau, chưa bao giờ cậu thức dậy mà không có tên kia bên cạnh. Có lẽ anh ta lên tầng thượng, cậu nghĩ.

Jong Woo nằm trên giường vươn vai, nhưng có vẻ không thoải mái lắm. Mới ngủ dậy mà, dẫu cho cậu đã từng đi quân ngũ thì tuột đường huyết vào buổi sáng cũng là chuyện thường. Ổ chăn không có tên kia, không đủ ấm, lạnh, ghét thật. Được năm phút, Yoon Jong Woo gắt gỏng bật ra khỏi giường.

Thường thì gã nha sĩ sẽ hỏi cậu, "Cưng có vẻ cáu nhỉ?"

Nhưng hôm nay, không gì cả.

Nó chỉ tổ khiến cho cái sự gắt gỏng của Yoon Jong Woo nhân lên gấp bội. Cậu rống lên.

"SEO MOON JO, ANH ĐÂU RỒI?"

Nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng vang của chính cậu, vọng lại trong căn nhà rộng lớn.

Điên thật, cậu nghĩ, có lẽ gã ta đến phòng khám.

Yoon Jong Woo bắt đầu đưa chân dạo khắp căn nhà của mình. Nó đương nhiên lớn hơn phòng trọ chật chội, xập xệ ở Eden. Thứ nữa là có rất nhiều cửa sổ, rất sáng sủa. Nó khiến cho cậu nhớ tầng thượng ở Eden, nơi định mệnh xoắn lấy cậu và Seo Moon Jo.

Jong Woo, quyết định đi tắm cho khuây khỏa, thì lại thấy một sợi tóc dài trên bồn rửa tay. Sợi tóc đen nhánh, hơi dài, chắc là khi Seo Moon Joo vuốt ngược mái tóc của gã thì vô tình rụng xuống. Ngay lúc này đây, Yoon Jong Woo đang rất cáu. Bất kỳ thứ gì không vừa ý đều có thể khiến cậu mất hứng. Chắc là cái nhân cách đó lại trồi lên rồi. Bực thật.

Strangers From Hell; thường nhậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ