lavendernia / oải hương

135 17 0
                                    

Leng keng.

Tiếng chuông gió đặt trước cửa vang lên nền nã.

Theo quán tính, em nhìn ra, tay vẫn còn dở dang nhành cúc đại đoá trên tay.

Em ngơ ngác nhìn theo người đàn ông đang tiến gần đến mình. Như bình thường, cậu không nói, chỉ gật đầu chào nhẹ nhàng. Cho Seungyoun hớn hở chào đón vị khách đó như một người quen.

-"Chào quý khách đã đến với Morphine de U"

Vị khách đó kéo mũ. Lộ rõ vẻ mặt già nua của mình. Ông cũng cỡ 60-70 tuổi rồi, mái tóc lấm tấm bạc điểm xuyến vào đó là một vài nếp nhăn của tuổi lục tuần. Ông có một đôi mắt sâu hút, mà người ta nói, mắt càng sâu, thì thường có nhiều tâm trạng.

Theo thông lệ, Wooseok sẽ rót một tách trà hoa cúc mời khách để họ có thể dễ chia sẻ câu chuyện của mình.

-"Không biết ông đang có chuyện gì cần chia sẻ không?"

Wooseok nhẹ nhàng ngồi đối diện, tay cầm bút và đặt cuốn sổ xuống bàn chuẩn bị ghi chép thông tin.

-"Vợ tôi cách đây 40 năm về trước là một thiếu nữ đẹp nhất khu đông Seoul. Và cô ấy đã đồng ý trở thành vợ tôi cũng đã được 36 năm..."

Seungyoun nghe tới đây, mắt sáng rực vui vẻ -"Wow, tình yêu của ông bà thật đáng ngưỡng mộ. Cháu và Useok đây luôn ngày ngày cố gắng để được như ông bà ấy ạ."

Wooseok nghe tới má ưng ửng, lườm Seungyoun tỏ ý không thích. Anh đành lui về sau một tý.

Tay ông lão run run, ánh mắt nhíu lại cố ép cho nước mắt chảy ra.
-"Bà ấy đã bỏ tôi đi rồi.. Một ngày mưa lớn, bà ấy đã đi và không bao giờ về nữa"

Lúc này, người Wooseok hơi run lên. Em thật sự rất dễ xúc động trước nước mắt và những câu chuyện bi thương. Thế nên em kiềm nước mắt, để có thể trao đổi một chút cùng vị khách này.

Ông húp một ngụm trà lấy sức sau cơn nức nở. Wooseok nhìn bàn tay thô ráp đó mà nao lòng. Seungyoun hơi thấy có lỗi vì lúc này "mừng vui" hơi sớm.

-"Cháu sẽ gói cho ông đoá Lavender"

Ông lão hơi ngạc nhiên. Vì ông đang nghĩ sẽ tặng hoa Lavender cho bà nhưng cũng chưa xem qua những món được bày bán ở tiệm nữa, không biết liệu nó có ở đây không.

Khi còn sống, bà hay bảo sẽ cùng ông đi hết đất Pháp để có thể thăm ngoạn được cánh đồng hoa oải hương, loài hoa mà bà cực kỳ yêu thương.

-"Sao cháu lại biết ông sẽ chọn oải hương?" - Lão nhíu mày.
-"Vì Lavender có nghĩa là chờ đợi người yêu"

Ông lão cay mắt, miệng mỉm cười nhìn em mãn nguyện. Đúng là chỉ có người yêu hoa mới có thể hiểu được người mua cần gì.

Em gói ghém bó hoa oải hương thật đẹp, giấy loáng bóng kiếng được bao lại bởi một tờ bìa màu đen tuyền bên ngoài. Oải hương là loài hoa rất khó trồng, kén đất và khó ở, nên nếu bó sai cách thì sẽ rất nhanh chết.

Ông lão tay run run, miệng không ngừng cảm kích Wooseok. Bó hoa đẹp lắm, không phải là màu tím thủy chung đơn thuần mà có pha chút sắc xanh hy vọng. Đó cũng là một lời mong mỏi của em gửi đến ông lão hôm đó.

Seungyoun thấy mắt em rưng rưng, chỉ lấy tay xoa đầu cậu, rồi thơm nhẹ vào tóc khiến em giật bắn mình
-"Cái đồ ngốc dễ khóc này, có tý chuyện đã cảm động rồi"

Em im ỉm vào trong cuốn lại xấp giấy gói hoa và sắp xếp lại vài dụng cụ. Anh ở ngoài đây lấy một chiếc đàn ra khảy vài bài em thích. Giọng em trong trẻo nhâm nhẩm theo bài hát.

Tự dưng anh lại dừng khúc hát lại đột ngột. Em ngơ ngác nhìn.

Lại giở trò gì đây hả anh Cho?

-"Gói anh một bó oải hương"

Cậu ngẩn người -"Làm gì?"

Anh tiến tới gần quầy hàng, áp sát mặt vào má em khiến em thẩn trọng lùi ra xa, rồi thì thầm vào tai của em.

-"Để chờ đợi em nói yêu anh".

seunseok | 'angolo dei fioriNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ