gira'soul' / hoa mặt trời

88 11 0
                                    

Những ngày gần đây, mình chuyển lap nên cập nhật truyện rất trễ, từ nay chắc sẽ thường xuyên hơn. Cảm ơn mọi người vẫn ở đây đợi mình nhé! Và mình vẫn ở đây cùng Kim Useok - Cho Seungyoun và cả X1 ❤️

--------------------------------------

Lại một ngày dậy sớm, hôm nay em lại không ngủ được. Chứng mất ngủ của em lại tái phát. Em có nói điều này cho anh nghe nên anh định là nay sẽ đóng tiệm và dẫn em đi khám.

Ban đầu em không chịu.

Nhưng do anh quát tháo nạt nộ bởi lo cho căn bệnh mất ngủ trầm trọng của em tái phát sẽ làm em suy nhược cơ thể như mấy lần trước thì sẽ không có phần ổn..

7 giờ sáng, em tưới cây như mọi lần, để chờ anh tới. Thì có một cô gái, tay đang cầm quai của chiếc vali lấm lét nhìn qua khung cửa của tiệm, tình cờ thôi. Em nhìn cô một hồi lâu, vì cô cứ đúng trân trân ở đó, ngóng ngớt cái gì đó trong tiệm.

Em buông chiếc bình trắng đang cầm trên tay, mở cửa. Tiếng lengkeng của chuông gió khiến cô gái ấy hơi giật người. Cô hơi thẹn vì bị phát hiện là nhòm lén.

-"Bạn cần mình giúp gì sao?"

Useok mở lời hỏi. Em thấy cô có vẻ buồn lắm. Ban đầu cô không nói gì, đôi bàn tay cứ đan vào nhau bấu víu đến đỏ cả tay.

-"Bạn có thể vô nhà chia sẻ cho tiện nhé?"

Useok cười nhẹ nhàng. Cô gái ấy cũng hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng theo em bước vào trong. Em rót một tách trà nhài mời cô gái đó, rồi kéo ghế sang ngồi đối diện để có thể lắng nghe nhiều hơn.

-"Trà hoa nhài rất tốt cho tâm trạng. Bạn uống đi".

Cô không uống. Cứ ngồi lặng ở đó một hồi thật lâu. Mãi cho đến khi cô không chịu nổi nữa mà ép cho mắt chảy hai dòng nước thật bi thương và mặn chát.

-"Tôi muốn đến đây mua một đoá dương liễu thật đẹp..."

Useok không ngạc nhiên nhưng cũng không tránh khỏi tò mò.

-"Tiệm của mình bán hoa theo câu chuyện. Bạn có thể chia sẻ nhiều hơn vì sao bạn lại muốn mua dương liễu không? Vì theo mình biết ý nghĩa của dương liễu, là chia tay..."

Đến lúc này cô bật khóc nức nở, cô khóc lớn đến mức em hầu như nghe không rõ ràng lắm về câu chuyện của cô, ánh nhìn của cô trở nên đáng thương hơn bao giờ hết. Nhưng em biết được đại loại rằng, người yêu 10 năm của cô vừa mất cách đây 2 tiếng đồng hồ trước nhưng cô sắp phải rời xa Seoul để đi đến Pháp du học.

Useok tự nhiên thấy nặng lòng với câu hỏi của cô, một câu hỏi đơn giản, nó mang tính đề nghị, van xin nhưng lại khiến cho em phải để tâm -"Dù bất kỳ giá nào, hãy giúp tôi mang đoá hoa này đến lễ tang của anh ấy."

Em là người ghét tang thương, vì cuộc sống em chưa đủ mệt mỏi, buồn phiền sao?

Em ngẫm nghĩ một hồi lâu, cũng gật đầu đồng ý. Em vào trong gói đoá dương liễu đỏ cháy trong giấy gói đen nền nã buồn lạ kỳ. Em lén nhìn cô gái kia, dù không còn khóc nhưng mắt và hai bên má vẫn đỏ hoe, lệ vẫn cứ chực trào, cứ như là sẽ tuôn rơi bất kỳ lúc nào nếu chạm đến tâm hồn mong manh ấy.

-"Mình tặng bạn."

Useok đẩy một nhành hoa đến phía bàn đối diện. Nhành hoa nhỏ thôi, được gói bởi giấy kiếng có ánh vàng nhè nhẹ.

-"Đây là..."

-"Là hoa hướng dương. Thật ra thì cũng chẳng biết sao mình chỉ muốn tặng bạn một chút gì đó gọi là ánh nắng, để sưởi ấm tình yêu của hai bạn... Cậu ấy ở phía trên cao chắc sẽ rất nhớ cậu, nhưng cũng không mong lắm khi cậu cứ khóc mãi như thế này.."

Nói đoạn, Useok đưa luôn bó dương liễu rũ rượi, đặt cạnh hoa mặt trời. Hai sắc thái khác nhau hoàn toàn. Một bên đầy sắc đau thương, một bên thì lại tràn ngập hy vọng, cô gái ngước lên nhìn Useok, nước mắt cứ giàn ra không ngớt, nấc nghẹn lên thành từng tiếng, như ngàn mũi dao đâm vào tim cô ấy. 

Em lặng người nhìn, em đã quen với chuyện chịu đau khổ, nên chỉ nghĩ thầm, tại sao lại có nhiều điều buồn đau đến thế, tồn tại trong thế giới phức tạp này chẳng phải đã là một niềm thương đau đáu sao..

Được một hồi lâu, cô gạt đi vài dòng lệ trên mắt, rồi đứng lên một cách khẳng khái -"Đến giờ mình phải đi rồi, cảm ơn cậu. Hãy gửi bó dương liễu này đến anh ấy.. Đây là địa chỉ" 

Useok nhận tấm bưu thiếp trên tay rồi nhìn cô gái đó bước ra khỏi cửa.
Trước khi đi, cô không quên nhìn lại Useok rồi nói -"Nếu cậu đang phải lòng ai, hãy trân trọng và hết lòng yêu thương họ, vì đến khi họ đi rồi, cậu sẽ không còn bất kỳ một cơ hội nào. 

Ánh nắng sớm tinh khiết, toả sáng nhưng tại sao trông buồn đến lạ. 

Seungyoun bước vào tiệm, hôm nay anh đến trễ ba mươi phút, anh ngủ quên, và sẵn sàng chịu lời mắng nhiếc từ em. 

Thế nhưng, hôm nay em lại chẳng để ý gì sấc, chỉ lúi húi mặc chiếc áo măng tô dài và tay cầm đoá dương liễu đỏ. 

-"Em cần đi đâu sao, Seokie?" 

-"Ừ, chở tôi đến đây" - Em chìa chiếc giấy có ghi địa chỉ và thông tin liên lạc. 

Seungyoun nhún vai -"Được thôi, nhưng phải thơm anh một cái đã". 

Cậu lườm nguýt -"Mau đi, không có thời gian đâu" 

Cậu bước ra cửa, ngừng lát, quay lại nhìn anh -"Mặc ấm vào, đừng ăn vận phong phanh như thế, kẻo lại cảm lạnh." 

Anh hơi đơ, sau đó khoảng năm giây, anh lại hớn hở, phè phởn như một kẻ si tình mùa xuân -"Anh biết rồi, anh sẽ trùm nguyên một cái chăn lên người xong quấn băng keo lại luôn nhé, Seokie của anh" 

Trên con đường lá vàng rơi, hàng cây bên vệ đường hiu hắt buồn trống trải vì đang trong những ngày cuối đông, Seungyoun đang đạp xe chở Useok giao đoá dương liễu. Bỗng nhiên, em ôm chầm lấy anh, tựa đầu vào lưng anh. 

Anh giật người, xong lại giở giọng trêu chọc -"Ái chà, hôm nay lại còn ôm anh đấy cơ. Mới xa nhau 12 tiếng thôi mà, không cần phải nhớ anh như thế đâu" 

Em im lặng một lát rồi mới đáp -"Đừng hỏi gì, cho tôi ôm anh.. một chút thôi"


seunseok | 'angolo dei fioriNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ