Chương 2: Thỏa Thuận
Chó săn khét tiếng du ngoạn khắp vùng miền Otelus từ thuở những tay thợ săn lĩnh hội quyền lực ra lệnh bắt sống nó. Hiếm khi thấy một kẻ sống sót có thể khiến người khác rùng mình đến mức trốn chạy bạt mạng chỉ vì nghe thấy một cái tên vặt vãnh. Cũng bởi lẽ đôi mắt chật hẹp tối mù mịt chằn chịt tội lỗi đi đôi với khẩu miệng nặc mùi của mọi tên bợm rượu đặc trưng, Chó săn đã trở thành một trong những kẻ cần bị xóa sổ càng sớm càng tốt trước khi nó ra tay phạm pháp quá mức kiểm soát.
Được gợi tả qua tin đồn vì chưa ai thấy rõ rệt toàn bộ hình dạng nó. Chó săn chỉ vỏn vẹn là thằng lính ranh khôn ngoan xiết bao, đội mũ trùm đen sọc đỏ rách rưới, quần bó sát nịch trông như trẻ bị bỏ ngoài đường xó chợ. Chính vì Chó săn được phân vào nhóm tình nghi, nên mọi người đều đinh ninh nó là nguyên nhân của chuỗi án mạng phía Nam nhiều tháng trước dù vẫn chưa có chứng cứ xác thực.
Xé toạc chiều gió, Jack cũng không nghĩ bản thân may mắn đến mức chạm mặt một kẻ truy nã dễ dàng đến thế. Giương đôi ngươi nhìn chăm chăm vào dáng hình trước mắt đang dần lộ diện trong đêm đen, dòng suy nghĩ đúc kết chóng mất tăm. Naib Subedar ở đây, thằng mét sáu ngổn ngược từng tuyện thề sẽ không tha thứ cho toàn bộ mảnh đất này đang chắn ngang trước mắt hắn, hương nồng nàn tanh thối của lũ chuột nhắt không cho phép hắn đánh mùi được cậu ta, mọi dư vị rối tung gầy dựng nên bầu không khí kì hoặc quá đỗi. Cậu trai hỗn xược không khác gì đồ chơi cho trẻ trong mắt hắn không chỉ đơn thuần có cái tên Chó săn vì ngẫu nhiên - tay cầm dao găm linh hoạt đâm liên tục, lối chiến đấu chuyên nghiệp hạ tầm thấp trũng, như một loài động vật bốn chân, đúng chuẩn mực một lính thuê có tài.
"Mày nên cầu xin chúa tha thứ cho tội đồ của mày-"
Đòn đánh dồn toàn lực ở mạng sườn bền bỉ liền nghe thấy thanh âm răng rắc, Naib Subedar chưa bao giờ nao núng chần chừ, nối tiếp cho hàng loạt cú đấm móc ngược liên tục đàn áp gã đồ tể đến nỗi ho sù sụ. Nếu vẫn còn có kẻ nhanh hơn cả ngọn gió nơi móng vuốt hắn, thì đương nhiên sẽ là tên lính thuê rỗi nghề này. Chính vì sự hoàn hảo quá mức của cậu ta đã tác dụng ngược lại, Jack chiếm hữu mạch trận đấu, đá vòng cẳng chân cho cậu trai kiêu ngạo mất đà ngã ngửa, không cho phép bất kì lời nói nào lộ ra từ khóe miệng, lòng bàn tay bịt kín đôi môi, cướp lấy từng hơi thở cụt lủn của tên Chó săn trứ danh. Vuốt nhọn bấu chặt thịt mịn, xiên qua lớp vải mỏng dánh, hắn nâng tên lính rẻ tiền lên cao, dồn ép thẳng tạng người nhỏ vào vách tường rong rêu.
Không bất ngờ mấy khi lính thuê lường trước được sự thất bại ấy, nụ cười chế giễu vẫn hiện hữu như thể mọi thứ nằm trong tầm tay. Trước khi gã đồ tể ngủ quên trên vinh quang, lưỡi dao Kukris đã kịp thời chặn đứng cổ họng hắn. Cậu phỉ nhổ máu tanh lên chiếc mặt nạ trắng, hồ hởi nghiến răng xấc cằm, vì Naib Subedar biết rõ một điều, dù có thế nào thì phần thắng vẫn sẽ thuộc về kẻ chắc chắn thắng.
"Sao thế? Mày sợ chết hả thợ săn?"
"Đừng có làm tao điên tiết lên."
Móng vuốt càng lấn sâu vào thịt da, lưỡi dao sẽ càng đâm cho đến khi bén máu. Naib gỡ hòa trong tình trạng một chọi một cam go khôn tả, tất nhiên phải thật đáng mừng rỡ. Cậu khinh miệt hắn, thổi bay cảm xúc nhất thời và trao tặng sự hiểm nguy cho tính mạng hiện tại. Mặt đối mặt, kẻ bị treo trên góc tường dày, kẻ lãnh trọn nhát dao găm. Jack thật sự ghét thằng oắt này vô cùng nếu phải thú nhận ngay bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
JackNaib | bounty hunters
Fanfictionbounty hunters (n.) thợ săn tiền thưởng. IDV fanfiction main couple - JackNaib © msgrass credit image to @OKkobc from twitter