Đôi khi tớ tự nghĩ, liệu chờ đợi có được gì không? Khi một người cứ mãi chờ, còn một người chẳng mảy may để tâm, vậy tớ chờ đợi để làm gì cơ chứ? Tớ chờ cậu, hay chờ một hình bóng xưa cũ, chờ những kỉ niệm xưa, cậu không thắc mắc sao?
Cậu có bao giờ tự đặt mình vào vị trí của tớ và hiểu những gì tớ đang nghĩ? Tớ vẫn luôn muốn có được cậu, có được những yêu thương mà cậu dành cho một cô gái khác, vẫn luôn muốn chờ cậu, vẫn luôn mơ sẽ có một ngày cậu quay lại bên tớ… Nhưng mơ hồ quá, phải không? Cậu như những vì sao mà tớ không thể với tới, chỉ có thể ngắm từ nơi xa. Cậu như những giọt mưa, mặc dù tớ đã có rất nhiều cơ hội nhưng vẫn không lần nào giữ được cậu. Cậu là một màu trắng, màu của sự nhạt nhòa và vô vọng.
Đôi khi tớ giật mình giữa đêm, chới với giữa ảo giác mông lung, giữa màn đêm vô tận, như thói quen, tớ vẫn nắm lầy một bàn tay. Rồi lại chợt nhận ra mình ngu ngốc quá, bàn tay ấy đã không còn nữa rồi, cậu-ngày-xưa chỉ còn là hư vô.
Đôi lúc tớ tự bỏ mình giữa một mớ hỗn độn của lí trí, trái tim và nghịch lý của cuộc sống, dặn lòng rằng thời gian mình gạt bỏ được những thứ chán chường đó đi, cũng giúp tớ tạm quên được phần nào trong thực tế rằng tớ đã mất cậu tự lúc nào. Tớ một hướng, cậu một hướng, nay mỗi người mỗi ngả. Có thể chúng ta đang cùng đi trên một con đường, hoặc tớ đang đi hướng ngược lại với cậu. Điều đó thật sự sẽ chẳng là gì nếu không có khoảng cách, tớ đã ở quá xa nơi cậu, cũng như quá khứ đã trôi đi quá xa so với thực tại, mà cả tớ lẫn cậu đều không thể nào níu lại được chút khoảng không êm đềm cho cái cảm giác được an ủi.
Cậu có từng nghĩ rằng tớ đã thay đổi? Cậu có từng nghĩ cậu cũng đã thay đổi?
Nhiều lần tớ tự hỏi, khi mọi thứ trở nên xộc xệch không có sự sắp xếp chỉnh chu thế này, cậu có tự nhận thấy bản thân cậu đã thay đổi phần nào không? Hay cũng có thể là do tớ đã thay đổi quá nhiều? Cậu có thể quên những lời hứa, tớ có thể cho là điều đương nhiên, vì bây giờ ta có là gì của nhau nữa đâu. Cậu có thể quên những kỉ niệm, tớ vẫn cho là hiển nhiên, vì ai cũng cần phải lãng quên quá khứ để tiếp tục với hiện tại. Nhưng cậu có tự thấy rằng hiện tại, trong cũng một hoàn cảnh, vẫn là tớ, vẫn là tớ thương cậu, vẫn là tớ yêu cậu, nhưng lần này, cậu chọn cách rời bỏ, tại sao? Tại sao chúng ta cứ phải xa lánh nhau trong khi cậu biết cách duy nhất chúng ta có thể tiếp xúc chính là nhờ những hành động từ nơi cậu để rồi sau này gặp nhau, ta có thể thậm chí không nhận ra đó là người mình từng yêu, rằng một nụ cười bâng quơ chào hỏi đó vẫn không đủ so với tất cả những thứ chúng ta đã cùng trải qua.
“Đôi khi em không còn là em, nhưng tình yêu cho anh, vẫn mãi riêng dành…”
“Đôi khi chúng ta trôi về hai khoảng trời xa nhau đến ngút mắt tận cùng, mà vẫn cố ngóng hoài về một phía không còn nhau…”
04/11/2014
BẠN ĐANG ĐỌC
Đem nỗi nhớ thực tại gửi về yêu thương quá khứ
Romance"Tớ đã thu xếp tất cả mọi thứ về cậu, bỏ chúng vào quá khứ rồi. Nhưng cớ sao mà nỗi nhớ vẫn cứ muốn ở lại, chờ đợi một ngày hình bóng cậu quay về. Nó vẫn cứ muốn bước tiếp chỉ vì muốn thấy cậu đợi ở cuối con đường... Bao nhiêu nỗi nhớ được gửi gắm v...