"Kể từ ngày đó, ta chẳng thấy nhau.
Anh sống ra sao, yêu người thế nào?
Ở nơi xa lạ nhiều lần nghĩ đến anh,
Rồi hòa đêm đến làm sao em quên?"
Thật sự có những thứ mà lòng mình không thể quên được là kỉ niệm. Không phải lúc nào cũng nhớ đến, mà chỉ đơn thuần là lòng mình cứ nhớ vào một lúc theo một cách vô cớ nào đó, và đôi lúc là không muốn quên.
"Nhớ anh, người không thuộc về em."
Đúng thế. Là nhớ đấy. Lúc thì nhớ một cách nhẹ nhàng, lúc lại nhớ một cách da diết, nhớ đến mai mòn tâm trí. Nhưng không phải là cái nhớ lúc ta còn thương. Mà là cái nhớ lúc cả hai chẳng còn được bên nhau.
Hôm nay tớ lại bước đi trên con đường ngày nào, hai ta từng trải. Lật đật chạy đi tìm kí ức, phải chăng vì con tim tớ lại nhớ, một lần nữa, nhớ đến những ngày ta bên nhau.. Mỗi lúc nỗi nhớ ấy lại lớn dần. Chẳng có gì được gọi là "đặc biệt", chỉ là tớ bỗng thấy nhớ, nhớ cậu, thế thôi. Vừa đi trên con đường toàn những bông hoa dại mà cậu luôn yêu mến, tớ cũng vừa đọc lại những tin nhắn ngày nào. Giờ đây, sao thấy những dòng ấy chợt đặc biệt đến thế?
Cũng vẫn chỉ là câu "chúc ngủ ngon" của hàng ngày? Nhưng cứ như nó mang những hàm ý từ anh. Giờ sao câu nói đó lại thấm vào tâm trí tớ chẳng rời, sao nó lại đặc biệt đến vậy? Đặc biệt đến mức khiến con tim tớ luôn nhớ đến hình bóng của cậu. Và cứ thế nỗi nhớ lớn dần lên. Nỗi nhớ ấy chỉ đơn giản, nhẹ nhàng được gửi đến người cần gửi, vẫn là từ nỗi-nhớ-của-tớ-ngày-hôm-qua gửi đến cậu-của-ngày-hôm-nay vậy thôi. Chỉ cần cậu có thể đọc được tin nhắn ấy, vậy là đã đủ. Đủ để khiến con tim tớ yên ổn, và để quá khứ được vỗ về và yên giấc.
Dạo rồi trời lại trở mưa, những giọt nước ấy cứ thế mà rơi xuống, nhẹ nhàng và dễ chịu. "Mưa" vẫn luôn là một cái tên gọi, một thứ mà tớ thích nhất, nhưng chẳng hiểu sao.. Giờ đây hễ mưa, những kí ứa ùa về và rồi tớ lại nhớ đến cậu. - người luôn đồng hành cùng tớ qua bao nhiêu ngày mưa. Bởi vì vô thức tớ nhận ra những lúc nhìn những giọt mưa rơi tí tách, hình bóng cậu lại hiện về và được tua đi tua lại như một thước phim ngắn không hồi kết khiến khóe mắt tớ cay và những giọt lệ xấu xa cứ rơi xuống một cách tự do. Đó cũng là những lúc tớ nhớ cậu.
Cậu cũng biết đấy. Khi bắt bản thân quên đi thứ gì đó thì ta lại cứ luôn nhớ đến chúng. Nhớ cậu cũng vậy. Thế nên tớ sẽ cho cảm xúc của chính mình bay đi, ở một chừng mực nào đó. Đôi lúc tớ lấy cớ, nói chuyện với cậu như những người bạn cũ, hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống dạo này ra sao,... Nhưng vì đơn thuần chỉ là những người bạn cũ, nên tớ không dám nói ra những lời nhớ, chỉ biết tìm cách cho những nỗi nhớ nguôi xuống, giữ cho con tim còn nguyên vẹn, đặt mọi nỗi nhớ đúng vị trí của nó để cho kí ức không thoát ra một cách ngoạn mục, mà chỉ ở yên nơi được gọi là quá khứ.
Ta đâu còn là gì của nhau nữa đâu, đúng không? Liệu rằng cậu có còn nhớ tớ? Hay chỉ có mỗi mình tớ vẫn đang thả nỗi nhớ của mình đến một nơi còn có hình bóng cậu? Cậu đã là quá khứ của tớ, nhưng sao nỗi nhớ vẫn đang là hiện tại? Tại sao...?
Bây giờ không có một lời hỏi thăm, không có sự quan tâm của một người, lòng tớ trống trải quá. Ngăn tim tớ trống rỗng mỗi khi đêm về trong số phận hẩm hiu, bơ vơ lạc lõng. Tình yêu lúc ấy còn chưa nguội lạnh, hàng đêm vẫn thực hiện những thói quen khi tớ và cậu còn yêu nhau, nhưng rồi lại chợt nhận ra chúng ta chẳng còn khác nào người xa lạ nên lại đành thôi.
***
Lần này thì khác, tớ không còn nhắn tin với cậu nữa, cũng không còn thể hiện nỗi nhớ ra mặc dù vẫn có những cuộc đối thoại còn có sự hiện diện của tên cậu. Bởi lẽ sau bao nhiêu ngày nhớ, tớ vẫn biết rằng chỗ-đứng-quan-trọng-ấy không còn dành cho tớ nữa, mà sẽ là của một người-mới-đến-sau. Và vì bây giờ cả hai đã hướng đến tương lai rồi, làm gì còn nghĩ đến quá khứ điêu tàn kia làm gì nữa?
Thế nên đôi lúc ngoảnh mặt nhìn lại, những kí ức về hai ta vẫn hiện về trong tớ.
Vẫn chỉ là nhớ thôi, chứ không phải là còn yêu thương.
"Kí ức vẫn còn nhưng giờ anh với em chỉ là người yêu cũ..."
Tặng cậu, người tớ đã từng yêu...
29/08/2014
BẠN ĐANG ĐỌC
Đem nỗi nhớ thực tại gửi về yêu thương quá khứ
Romance"Tớ đã thu xếp tất cả mọi thứ về cậu, bỏ chúng vào quá khứ rồi. Nhưng cớ sao mà nỗi nhớ vẫn cứ muốn ở lại, chờ đợi một ngày hình bóng cậu quay về. Nó vẫn cứ muốn bước tiếp chỉ vì muốn thấy cậu đợi ở cuối con đường... Bao nhiêu nỗi nhớ được gửi gắm v...