3,

691 98 7
                                    

Yoongi mời Jimin qua ăn tối. Ảnh sẽ nấu, tin nhắn của ảnh bảo thế.

Khi cậu đến căn hộ, Jimin thấy Yoongi đang bận rộn trong bếp và đám bạn còn lại ở phòng khách.

Namjoon đang chửi vào cái game ảnh đang chơi, tay nắm chặt lấy cái điều khiển và cơ thể chuyển động dữ dội theo hướng chiếc xe đua. Jimin muốn bảo ảnh rằng vặn vẹo người chả có ảnh hưởng tới trò chơi đâu, nhưng mà vì ngắm ảnh buồn cười quá và Namjoon thì rõ là chơi game dở tệ, nên kết cục là ảnh chỉ ngã sang một bên chứ không hề thắng được chút nào.

Seokjin thì rúc vào một góc sô pha, một hộp khăn giấy bên cạnh ảnh. "Anh ốm quá," ảnh nói thay vì một lời chào tử tế. Jimin chỉ cười, gật đầu với ảnh nhưng lại nhắc mình không đến quá gần ảnh.

Mãi thì cậu cũng vào được căn bếp và thứ chào đón cậu là một cảnh tượng khá khác thường. Yoongi đang cong người bên trên một tấm thớt, dao trong tay. Hoseok đang dựa vào Yoongi, cánh tay vòng qua người Yoongi để tay ảnh có thể đặt trên tay Yoongi, hướng dẫn Yoongi cắt một đống rau củ khác nhau.

Jimin tự hỏi bản thân liệu điều này có cần thiết không? Kiểu như là, Yoongi có thể thái rau củ mà không cần Hoseok thở vào cổ ảnh? Jimin hiểu Hoseok là sinh viên ngành ẩm thực, nên ảnh sẽ biết cách nấu ăn, nhưng thiệt sự đó? Có cần không?

"Mấy anh đang nấu gì vậy?" thay vào đó Jimin chỉ hỏi, cậu mỉm cười với Yoongi. Cậu không cười với Hoseok nhưng đó chỉ vì những gì cậu thấy hơi dị thôi. Bạn cùng phòng thì có thể thân mật như thế này á?

Là bạn thân thì không cần quan tâm tới không gian riêng luôn hả?

Jimin nhớ lại những lần mà Taehyung đã xâm chiếm không gian riêng của cậu, mà việc này thường xuyên lắm, nên cậu an tâm với sự thật rằng bạn thân thì thoải mái với nhau nên trường hợp này không lạ lùng lắm. Nên Jimin nên ngừng suy nghĩ lại, Hoseok và Yoongi chỉ là bạn cực kỳ thân và họ đã biết nhau nửa đời người rồi nên điều này cũng tự nhiên thôi và Jimin không có ghen hay gì đâu.

Ngoại trừ việc cậu khá là ghen đấy.

"Em đây rồi!" Hoseok cười rạng rỡ, tách khỏi Yoongi để vẫy tay chào cậu.

Ngay giây phút ấy, tay Yoongi trượt khỏi cái dao và ảnh tự cắt vào tay mình, vết thương chảy máu.

Jimin trợn mắt và Hoseok hét lên.

Yoongi nhìn như kiểu ảnh sắp ngất tới nơi ấy.

"Trời đựu," Hoseok chạy ra phòng khách. "Yoongi vừa tự đâm mình kìa!"

Giây tiếp theo, Namjoon và Seokjin đã ở phòng bếp, trông họ cực kỳ lo lắng. Jimin còn nghe một trong hai người hỏi liệu rằng Yoongi có sống được hay không.

Yoongi nhìn chằm chằm vào vết cắt nông trên ngón tay – nó chả to lắm nhưng vẫn hơi nhưng nhức, và nó đang chảy máu, chảy rất nhiều ấy chứ - và ảnh dành một phút ra khỏi cơn hoảng loạn nho nhỏ của mình để liếc Namjoon. "Anh không có tự đâm mình, đừng có ngốc thế."

Tất cả mọi người trong phòng đều nhận thức được rằng Yoongi đang chỉ hướng con dao về phía họ và mọi người đều ngừng thở, ba cặp mắt ném về phía Jimin.

Được rồi. Cậu nên nói gì đó nhỉ. Nhưng mà máu làm cậu buồn nôn và lỡ như Yoongi sẽ không còn sống?

Jimin thở một hơi thật dài, chỉ hướng con dao và nói, "Anh yêu, anh đặt dao xuống trước đi."

Yoongi nhìn đám bạn và rồi nhìn con dao, "Ồ."

Ảnh đặt nó xuống thớt, tay đỡ lấy ngón tay bị thương và than vãn về việc phải vứt đi đống cà rốt ngon lành mà ảnh vừa đổ máu trên nó.

Giây tiếp theo Jimin đã đứng cạnh Yoongi, cậu nhẹ nhàng kéo tay Yoongi. Jimin chấm vết thương của ảnh bằng mấy tờ khăn giấy và bảo Yoongi giữ nó nhẹ nhàng như thế, làm ơn, trong vài phút.

Khi vết cắt ngừng chảy máu, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Hoseok phá ra cười, "Đây là lý do anh không nên nấu nướng đấy."

Và Jimin đi đến kết luận rằng Hoseok chỉ đang cố gắng ngăn chặn một tai nạn như thế xảy ra. Cậu mỉm cười với anh, dù nụ cười này hơi muộn màng, nhưng cậu hy vọng có thể được chấp nhận như lời xin lỗi. Hoseok cười lại và đi ra khỏi phòng bếp, miệng lẩm bẩm gì đó về việc Yoongi chiều hư Jimin.

"Đáng lẽ ra tụi mình nên gọi đồ ăn ngoài," Jimin lau sạch tay cho Yoongi và họ cùng nhìn vào vết cắt nông một lúc, không nói gì về sự cố này. Có lẽ phải mất một tuần vết cắt này mới lành lại hoàn toàn và có lẽ họ nên khử trùng nó. Đại loại vậy. Một cách muộn màng, cả hai cùng nói ra việc Namjoon có lẽ sẽ biết phải làm gì, vì ảnh là sinh viên y khoa. Chỉ là, cái mẹ gì vậy, Kim Namjoon.

"Em gọi đồ ăn ngoài được không? Tay anh đau tới nỗi chả bấm số được." Nghe như Yoongi đang dẩu môi ra.

Jimin ngẩng đầu lên khỏi việc lướt điện thoại khi cố tìm một địa chỉ giao gà và thấy rằng Min Yoongi đang thực sự dẩu môi ra. Cậu cố hôn nó đi nhưng cuối cùng lại phá ra cười giữa nụ hôn.

"Namjoon thật vô dụng," Yoongi lầm bầm, tay giơ ra phía trước để ngăn việc ảnh vô tình vương vết cắt lên áo.

Jimin nhắc lại lời Yoongi và bước lại gần ảnh, đẩy anh chàng lớn tuổi hơn vào quầy bếp. Yoongi muốn níu Jimin lại gần hơn nhưng một tay ảnh đang tạm thời ngừng phục vụ - và Yoongi đang làm quá lên nhưng anh đã thực sự sợ nấu ăn vì những lý do như này, nên nó cũng khá dễ hiểu – nên anh cuối cùng đã dùng chân kéo mắt cá chân Jimin, cố đẩy cậu lại gần hơn.

Jimin biết rằng bạn họ chỉ cách họ vài feet, một bức tường mỏng ngăn cách giữa họ. Nhưng Jimin vẫn tiến gần hơn tới Yoongi và hôn ảnh sâu và chậm rãi, tay thả lỏng trên lưng Yoongi, một hành động cho phép cậu đẩy Yoongi lại gần hơn nữa.

Sau lưng họ, nồi cơm điện bật lên và họ nghe tiếng Namjoon than thở, gần như là rên rỉ khi ảnh nói, "Ai đó có thể nhét cơm vào mồm em được không? Em đói bỏ mẹ luôn rồi."

finally (you and me are the lucky ones this time) | yoonminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ