5,

612 84 2
                                    

Khi cậu bước vào căn hộ, cậu thấy Yoongi và Hoseok nằm dài trên sàn nhà. Hoseok đang nằm trên bụng của Yoongi, một điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay ảnh.

Một tay Hoseok giơ lên, giống như kiểu ảnh đang muốn chạm lấy trần nhà, mắt ảnh hơi nheo lại, khóe mắt ảnh hơi đỏ lên.

"Có lẽ anh nên đi ngủ đi," Jimin nói, ngồi lên ghế bành. Vào giây phút cậu làm vậy, tay Yoongi ngay lập tức với đến, tìm kiếm bất cứ thứ gì thuộc về cậu. Những ngón tay anh yên vị trên mắt cá chân Jimin, lòng bàn tay chạm nhẹ vào da cậu.

"Ngủ," Hoseok nhắc lại, gần như cười khúc khích.

"Không phải thuốc lá đâu," Yoongi lẩm bẩm, "Cần đấy."

Thì ra Hoseok không buồn ngủ. Ảnh đang phê, phải không nhỉ? Jimin chưa từng hút cần bao giờ, và cậu cũng chưa từng hút thuốc lá, nên đây là lần đầu. Lần đầu thấy ai đó đang phê.

Yoongi đẩy Hoseok khỏi người ảnh và Hoseok nằm phịch ra sàn. Hoseok chẳng thèm ngó ngàng tới sự thay đổi kia, thay vào đó, ảnh chỉ nằm nghiêng sang một bên và đưa điếu cần lên miệng. Ảnh hút một hơi dài, giữ nó trong miệng một vài giây rồi thở làn khói ra theo hình những vòng tròn nhỏ và điều này làm ảnh ấn tượng tới nỗi ảnh phá ra cười.

"Kệ nó," Yoongi nói, ngồi xuống cạnh Jimin.

Jimin nhận thấy tia đỏ trong mắt Yoongi và nghi rằng nó chả phải vì thiếu ngủ. "Anh đang phê gián tiếp đấy à?"

Yoongi đảo mắt, "Làm gì có chuyện," ảnh dựa người vào Jimin, đầu dúi dưới cằm cậu. "Anh có riêng một điếu luôn."

"Anh thật sự đang phê đấy hả?" Những ngón tay Jimin vẫn đang chơi đùa với mái tóc Yoongi - nó không còn màu hồng nữa vì một tháng trước Yoongi đã định nhuộm sang màu nâu, nhưng có vẻ như thuốc nhuộm không lên màu lắm nên giờ tóc ảnh là một màu hồng sẫm, gần như là màu tím. Nếu ảnh muốn lấy lại màu tóc nguyên bản thì có lẽ họ phải nhuộm một lần nữa, nhưng Yoongi chẳng mấy bận tâm khi tóc Jimin vẫn màu đỏ và khi Jimin bảo anh với những nụ hôn chạm trên làn da, rằng trông anh luôn luôn đẹp đẽ làm sao, bất kể màu tóc và cả những thứ khác.

"Phê trong tình yêu của em," Yoongi khẽ cười, ngón tay anh cào nhẹ trên lồng ngực của Jimin. "Anh yêu em, em biết đấy?"

Đây là lần đầu tiên cậu nghe nó. Từ "yêu" nghe thật nặng nề và nghiêm túc và dù Jimin biết rõ cảm xúc sâu nặng cậu dành cho Yoongi và đó không gì khác ngoài tình yêu, cậu vẫn không nói nó ra, không phải vì cậu sợ phản ứng của Yoongi mà bởi vì anh đã biết, cả hai đều biết mà chẳng cần phải nói thành lời.

Nhưng nghe thấy điều này làm cậu thấy vô cùng, chà, tốt. Hơn cả tốt ấy chứ, nó làm cậu thấy thật tuyệt vời và trái đất dường như quay nhanh hơn. Làm cậu thấy được yêu thương. Nhiều hơn cả bình thường, nếu điều này có khả thi.

Jimin hôn tóc Yoongi, rồi tới mũi ảnh, và cậu mỉm cười trước khi hôn môi anh, "Vâng, em cũng yêu anh."

finally (you and me are the lucky ones this time) | yoonminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ