Lục Khởi Bạch & Cảnh Ninh 9

672 9 3
                                    

Cảnh Ninh không biết đã xảy ra chuyện gì.
Mới sáng sớm, cô làm theo yêu cầu của Lục Khởi Bạch, đại diện cho anh ký một bản hợp đồng. Sau khi tới địa điểm chỉ định, cô được thông bó lùi lịch ký kết, việc này đúng là hiếm gặp. Cứ lấy việc hợp tác ra nói, thường là đối phương muốn bám chân Lục Môn, chứ ai dám cho Lục Môn leo cây? Huống hồ, việc hợp này tác còn là đối phương tích cực muốn xong xuôi.
Di động của Lục Khởi Bạch không liên lạc được, máy bàn cũng không ai nghe.
Cảnh Ninh đang định gọi cho phòng thư ký thì họ đã gọi tới trước. Cô thư ký ở đầu kia điện thoại hạ thấp giọng, nói trong cơn run rẩy: "Trợ lý Cảnh, chị mau về công ty đi."
Khi Cảnh Ninh vội về tới công ty thì đã thấy không ít xe cảnh sát dừng trước tòa nhà tập đoàn, còn có cả đống phóng viên mang theo "súng dài pháo ngắn", vây kín Lục Môn không còn một kẽ hở. Cô run lên, không hiểu sao trong lòng nảy sinh một dự cảm chẳng lành, bước chân cũng trở nên mềm nhũn.
Trong bãi đỗ xe dưới tầng hầm cũng có không ít người vây quanh. Người thì quay phim phát sóng trực tiếp, kẻ thì đợi tóm lấy mấy người rảnh rang trong công ty... Cảnh Ninh đánh vô lăng, né tránh đám đông, dừng tạm xe vào một ô.
Thang máy đi thẳng lên văn phòng, Cảnh Ninh cúi đầu chuyển sang thang máy dành riêng cho nhân viên cấp cao, trong lòng hoang mang bất an, bên tai văng vẳng câu nói của cô thư ký: Không hiểu tại sao lại có cảnh sát tới công ty. Họ vào trong phòng làm việc của phó tổng giám đốc Lục...
Giây phút cửa thang máy mở ra, hơi thở của Cảnh Ninh bất giác trở nên dồn dập.
Ngay đầu hành lang có hai cảnh sát đang đứng. Thấy cửa thang máy mở ra, họ nghiêm mặt nhìn qua. Da đầu Cảnh Ninh như nổ tung, tim đập thình thịch dữ dội. Chân trước cô vừa đi ra khỏi thang máy, đã thấy năm sáu cảnh sát đi về phía này, đi đầu chính là Lục Khởi Bạch.
Anh để hai tay phía trước, dùng áo vest che kín, hai cánh tay trái phải đều bị cảnh sát giữ hờ. Ngoài mặt không có gì nhưng thật ra anh đang bị kiểm soát.
Cả đám người ấy đi về phía thang máy, phía sau là mấy cô thư ký, mặt ai nấy đều hoảng sợ.
Cảnh Ninh mềm nhũn chân, vội chống tay lên tường mới giữ vững được cơ thể. Dự cảm không lành ấy cuối cùng đã hóa thành sự thật, trở thành một nỗi sợ chưa từng có, bám chặt lấy cô, khiến cô không sao thở nổi.
Lục Khởi Bạch đi đầu tiên cũng đã nhìn thấy cô. Sắc mặt vốn bình thản bỗng có sự thay đổi, trở nên khó coi, trở nên cứng đờ lạnh lẽo, trở nên... hoảng loạn bối rối như không kịp phòng bị. Anh dừng bước, mặc cho hai cảnh sát hai bên đẩy mình, anh cũng không nhúc nhích.
Cảnh Ninh buông tay, khó khăn tiến về phía trước mấy bước, nhưng bắp chân vẫn đang run rẩy, dù cô tự răn mình phải bình tĩnh thì cũng phí công vô ích. Cô không bước được thêm nữa, sợ bước thêm sẽ ngã quỵ xuống đất.
Cô đờ đẫn nhìn Lục Khởi Bạch, cả người cứng đờ không thể động đậy. Lục Khởi Bạch cũng chỉ dừng lại trong khoảnh khắc rồi nhanh chóng tiến về phía trước. Khi đi tới bên cạnh Cảnh Ninh, anh cũng không dừng bước, thậm chí sắc mặt đã bình thản lại như cũ, cứ thế đi lướt qua cô.
Phía sau Cảnh Ninh là tiếng bước chân hỗn loạn, chúng lọt vào tai cô, trở thành những âm vọng ong ong không dứt.
Cho đến khi thang máy kêu "Ding" lên một tiếng.
Cảnh Ninh chợt rùng mình, quay đầu gọi to một tiếng theo phản xạ: "Khởi Bạch!"
Đây là cái tên cô dã từng tâm niệm nhủ thầm trong lòng vô số lần, cô cứ thế gọi lên thật to.
Lục Khởi Bạch lập tức đứng sững trước cửa thang máy, sống lưng thẳng tắp.
Cảnh Ninh đứng tại chỗ. Cô muốn tiến lên, nhưng hai chân như bị đóng đinh không thể nhúc nhích. Bờ môi co run rẩy, răng hai hàm trên dưới va vào nhau không ngừng. Lục Khởi Bạch đã có phản ứng, anh khẽ quay đầu nói câu gì đó với người cảnh sát bên cạnh. Người đó khẽ gật đầu.
Lục Khởi Bạch quay lại, đi về phía Cảnh Ninh.
Mỗi bước tiến lên, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần. Nhưng Cảnh Ninh luôn có một cảm giác, lần cách biệt hôm nay là đời đời kiếp kiếp. Cô và Lục Khởi Bạch sẽ xa cách trăm sông ngàn núi, sống chết không gặp lại...
Những cảnh sát đó không tiến lên mà ở bên cạnh thang máy, một trong số họ ấn thang máy, rõ ràng là không định cho Lục Khởi Bạch quá nhiều thời gian.
Lục Khởi Bạch dừng bước trước mặt Cảnh Ninh, nhìn cô từ trên xuống. Cô ngẩng đầu. Ở khoảng cách gần như vậy, cô nhìn được vẻ mệt mỏi trong mắt anh. Cô há hốc miệng, muốn hỏi anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cổ họng như bị bông bịt kín, không phát ra được âm thanh nào.
"Cảnh Ninh." Ngược lại Lục Khởi Bạch lên tiếng, thanh âm rất khẽ, thậm chí là thanh lạnh: "Đơn xin từ chức của em, tôi đã phê duyệt rồi. Kể từ hôm nay, em không còn là nhân viên của Lục Môn nữa."
Cảnh Ninh sững người.
"Rời khỏi nơi đây, hoặc là về nước, tìm một công ty ổn định phát triển lại từ đầu." Lục Khởi Bạch nhìn cô, trong ánh mắt không có chút tình cảm nào: "Còn nữa..." Anh hơi ngừng lại rồi mới nói: "Hãy tìm cho mình một người đàn ông tốt, em xứng đáng được một người tốt hơn yêu thương."
Nói xong những lời này, anh bèn quay người bỏ đi, không hề ngoảnh lại.
Cảnh Ninh đứng đực tại chỗ như một khúc gỗ. Giây phút cửa thang máy đóng lại, trái tim cô đau đớn kịch liệt, giống như có ai đâm mạnh vào đó một nhát dao vậy, một nỗi đau đớn bao trùm làm tắc nghẹn hơi thở cô.
Cô lẩm bẩm tên anh, nhưng lần này, anh không còn quay lại nữa...
**
Cảnh Ninh tới thăm Lục Khởi Bạch.
Đây là lần thứ hai cô tới nơi này, lần đầu tiên Lục Khởi Bạch không gặp cô, chỉ bảo người chuyển lời, nhờ cô một chuyện.
Lần này Lục Khởi Bạch đã lộ diện, mặc áo tù, tóc cắt ngắn sạch sẽ. Cảnh Ninh ngẩng đầu lên nhìn, trái tim bỗng dưng nhói đau. Anh gầy đi nhiều, cũng đen đi nhiều, cả gương mặt trông rõ ràng góc cạnh và sắc nét hơn. Nhưng trông tinh thần anh vẫn ổn, ánh mắt dường như cũng có chút nhiệt độ, không cất một sự tàn ác giống như trước đây.
Lục Môn trải qua một cơn rối ren chưa từng có, hình dung bằng cụm từ "thù trong giặc ngoài"  cũng không hề thái quá. Tuy rằng Cảnh Ninh đã rời khỏi Lục Môn, nhưng tình hình của Lục Môn cô cũng nắm khá rõ ràng. Có người âm thầm nuốt hết cổ phần tại những sản nghiệp trọng điểm dưới quyền Lục Môn, hơn nữa khí thế bừng bừng. Bố con Lục Khởi Bạch ngồi tù khiến danh tiếng của Lục Môn bị tổn thất nặng nề. Lục Chấn Dương dù có tài cán tày trời cũng chẳng thể phân thân. Nghe nói, người hiện giờ đang lên như diều gặp gió trong Hội đồng quản trị là Lục Bắc Thâm.
Người đàn ông tuấn tú đó đang dồn sức giữ yên cơn sóng gió của Lục Môn, cố gắng giữ ổn giá cổ phiếu. Tất cả mọi người đều nói anh ta cực kỳ có đầu óc kinh doanh, là một người khác sau Lục Đông Thâm có khả năng tính toán bẩm sinh.
Nhưng Cảnh Ninh không nghĩ như vậy, cô luôn cảm thấy trên người Lục Bắc Thâm có một thứ gì đó mà Lục Đông Thâm không có, giống như một giới hạn mà Lục Đông Thâm sẽ không chạm vào, Lục Bắc Thâm thì chưa chắc.
Cô cũng không hiểu vì sao mình lại có cảm giác này, chỉ là một ý niệm trong tiềm thức: Lục Bắc Thâm không phải là người có thể dùng tư duy bình thường để phán đoán.
Khi gặp lại Lục Khởi Bạch, Cảnh Ninh nhất thời cũng không biết phải nói gì. Thật ra cô có cả một bụng tâm sự, cuối cùng tất cả lại chìm trong lớp kính thủy tinh ngăn cách giữa hai người.
Giống như quan hệ giữa họ bao lâu nay, tuy rằng từng có những sự tiếp xúc thân mật nhất nhưng trên thực tế vẫn luôn cách nhau trăm sông ngàn núi.
Lục Khởi Bạch lại lên tiếng trước, nói với cô: "Em gầy rồi."
Cảnh Ninh sững người, hơi thở đồng thời cũng ngừng lại. Lát sau cô nói: "Em đang giảm cân."
Cô không muốn nói rằng từ lúc anh vào tù, cô không có ngày nào bình yên, ăn không ngon, ngủ không yên. Cô căm hận một bản thân như vậy. Anh buông tha cô, có được tự do mà mình mong muốn nhưng trái tim lại như bị bỏ tù.
Nghe xong, Lục Khởi Bạch lại nhìn cô một lúc lâu, bỗng nhiên bật cười: "Em đâu có béo, giảm cân gì chứ."
Cảnh Ninh ngước mắt nhìn anh, trong mắt anh có thứ gì như thấu hiểu, giống như đọc hết được những lời cô giấu trong lòng. Né tránh ánh mắt ấy, cô liếc nhìn quản ngục.
Quản ngục tiến lên, đưa lại cho cô phong thư đã kiểm tra kỹ càng, không có vấn đề gì. Cảnh Ninh đón lấy, cảm ơn một tiếng rồi mở phong thư, lấy từ trong ra một bức ảnh.
Là bức ảnh chụp một bàn cờ, chỉ đơn giản vậy thôi.
Lục Khởi Bạch và Lục Đông Thâm từng đánh với nhau một ván cờ, kết cục là cờ hòa, không ai đi nước cờ cuối cùng, thế nên đã phong cờ.
Đến tận bây giờ, bàn cờ đó vẫn được cất kỹ trong văn phòng. Cho dù Lục Môn có sóng gió bão bùng cũng không ai động vào nó. Lục Khởi Bạch nhờ cô chụp bức ảnh bàn cờ đưa cho anh. Chuyện này không khó, dù gì Cảnh Ninh cũng đã làm việc ở Lục Môn nhiều năm như vậy, muốn tìm một thư ký nhờ chụp giúp rồi chuyển lại cho cô là chuyện rất đơn giản.
Qua lớp kính, Cảnh Ninh đưa cho anh xem bức ảnh.
Lục Khởi Bạch chỉ nhìn qua rồi bỗng nhiên bật cười. Cười rất lớn tiếng, gần như điên cuồng. Cảnh Ninh thảng thốt, nhìn sự bất thường của Lục Khởi Bạch, trong lòng thấp thỏm.
Quản ngục bên cạnh tiến lên, kiểm tra tình trạng của anh, có phần lo lắng. Lục Khởi Bạch dần dần tắt nụ cười, cúi mặt xuống, xua tay với quản ngục, tỏ ý mình không sao.
Quản ngục đánh mắt nhìn tấm kính, thấy trong bức ảnh chỉ là một ván cờ thì cảm thấy rất kỳ lạ. Có gì đáng cười chứ? Dặn dò mấy câu, anh ta lại quay trở về vị trí cũ.
Cảnh Ninh cất kỹ bức ảnh, nhìn Lục Khởi Bạch chằm chằm. Một lúc sau, anh mới ngẩng lên, khóe miệng vẫn còn nụ cười, nhưng đó là nụ cười tự giễu, là nuối tiếc. Anh nói: "Anh ta đã thắng từ lâu rồi, haha, Lục Đông Thâm đã thắng từ lâu rồi..."
Cảnh Ninh nghe xong chợt sững sờ, lập tức nhìn lại bức ảnh.
Đối với cờ vây cô cũng hiểu một hai, từ nhỏ có học một vài chiêu thức, thế nên thế cờ đại khái cô vẫn có thể đọc hiểu. Nhưng ván cờ trong ảnh cô nhìn trái ngó phải vẫn không nhận ra hướng phân thắng bại.
Nhưng cô biết rõ dù là Lục Đông Thâm hay Lục Khởi Bạch, cả hai đều là cao thủ cờ vây. Lục Khởi Bạch đã nói như vậy thì chắc là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi.
Nước cờ như hướng đi, thói quen của con người và thói quen suy tính, sắp đặt đều thể hiện rất rõ trên bàn cờ. Cảnh Ninh là một cô gái thông minh, biết rõ hai người này đâu phải là đánh cờ, mà đang đánh cược với nhau tình thế của tương lai. Nghĩ tới đây, Cảnh Ninh cảm thấy sống lưng lạnh ngắt.
Vấn cờ này được đánh trước khi Lục Đông Thâm gặp nạn. Câu "Anh ta đã sớm thắng rồi" của Lục Khởi Bạch nói lên điều gì? Nói rằng tất cả mọi chuyện về sau kỳ thực đều nằm trong dự liệu của Lục Đông Thậm, thậm chí là anh ấy đã từng bước từng bước lên kế hoạch tất cả.
Đây là tác phong làm việc của Lục Đông Thâm. Anh ấy có trí tuệ này, chỉ là Cảnh Ninh vẫn còn đang sửng sốt.
Cuối cùng, Lục Khởi Bạch lại cười khẩy: "Lục Bắc Thâm không đấu nổi với anh ta đâu."
Cảnh Ninh lại giật mình.
Nhưng Lục Khởi Bạch cũng không định nói sâu về chuyện này. Cười rồi, tự giễu rồi, anh cũng bình thường trở lại, nói cảm ơn Cảnh Ninh. Cảnh Ninh lắc đầu, nói một câu "Nên làm thôi".
Lục Khởi Bạch nhìn cô, ánh mắt có chút kỳ lạ, lát sau anh lẩm bẩm: "Em không nợ gì anh, thế nên chẳng có việc gì là em nên làm với anh cả."
Cảnh Ninh nhìn thẳng anh, bất thình lình nói: "Anh hợp tác với cảnh sát nói ra chuyện tội phạm thương mại, tại sao chỉ có em là không nhắc tới?"
Lục Khởi Bạch cứng người, ngay sau đó phản ứng lại, đổ người về phía trước, nắm chặt ống nghe trong tay, nói rành mạch từng từ từng chữ: "Em điên rồi phải không!"
"Em không muốn nợ anh, cũng không muốn nợ chính mình!" So với anh, cảm xúc của Cảnh Ninh cực kỳ bình tĩnh: "Dù gì chuyện cũng là do em làm, phạm pháp chính là phạm pháp, em không muốn sống cả đời áy náy, đã làm sai thì phải gánh chịu hậu quả, không phải sao?"
Lục Khởi Bạch nghiến chặt răng, rất lâu sau lại bật ra từng chữ: "Cảnh Ninh!"
"Vào giây phút anh bắt em phản bội Lục Đông Thâm, em đã không còn sạch sẽ nữa rồi." Cảnh Ninh cười khổ: "Thế nên Lục Khởi Bạch, anh cất công bảo vệ có ích gì?"
Cô đã tự thú, vào lúc Lục Khởi Bạch đang hợp tác với cảnh sát. Mọi tội danh đều bày ra đó, cô nhìn thấy, đau trong lòng, sau đó chủ động tới Cục cảnh sát.
Cảnh sát hỏi cô có phải bị người ta ép buộc không. Cô nói rõ: Tất cả đều do cô cam tâm tình nguyện, Lục Khởi Bạch đã nói dối, thật ra lúc đó cô chủ động tiết lộ bí mật thương mại cho anh.
Là bị ép buộc ư?
Thật ra Cảnh Ninh hiểu rất rõ trong lòng, từ đầu tới cuối, cô chỉ mượn danh nghĩa "lòng không nguyện ý" để làm một chuyện mình cam tâm tình nguyện mà thôi.
Thế nên cảnh sát mới hỏi cô với vẻ rất khó hiểu: Vì sao phải làm như vậy? Vốn dĩ đang có một tiền đồ tốt đẹp.
Cô cười nói: Có lẽ, yêu một người chính là không còn lý trí nữa.
Cô điên rồi nên mới tự hủy hoại tiền đồ của mình để yêu người đàn ông tên Lục Khởi Bạch này. Cô đã phạm pháp, đây là sự thật mà dù một tình yêu điên cuồng cũng không thể xóa bỏ được. Có lẽ chỉ có làm vậy lòng cô mới dễ chịu hơn một chút.
Lục Khởi Bạch nhìn cô trân trân, ánh mắt gần như bốc hỏa.
"Người đâm bị thương Charles Ellison ở sân trượt tuyết, không phải người của anh, đúng không?" Cảnh Ninh hỏi.
"Đi xóa lời khai của em ngay!" Lục Khởi Bạch không màng tới những lời cô hỏi, ngữ khí cứng rắn.
Cảnh Ninh bật cười: "Anh biết rất rõ việc này là không thể. Cứ vậy đi, rất tốt mà."
Cô đứng dậy.
Qua một lớp kính, Lục Khởi Bạch gào thét tên cô, ra hiệu cho cô cầm ống nghe. Lần này cô không nghe theo lời anh nữa, quay người rời đi.
Phía sau, Lục Khởi Bạch đập rầm rầm lên cửa kính, gần như phát điên phát rồ.
Khi đi tới cửa, Cảnh Ninh quay đầu nhìn lại.
Lục Khởi Bạch bị các quản ngục một trái một phải kìm giữ, nhưng tâm trạng vẫn rất xúc động, nhìn mải miết theo cô. Cảnh Ninh chưa từng nhìn thấy một Lục Khởi Bạch như thế, trái tim thắt lại từng cơn, sau khi thắt lại là đau đớn, giống như có một lưỡi dao đâm hết nhát này tới nhát khác vào tim.
Cô và Lục Khởi Bạch, cả hai vẫn luôn nói không ai nợ ai, nhưng thật sự có thể xóa bỏ sạch sẽ quan hệ sao? Có lẽ lần này là thật sự có thể rồi, nhưng đã định sẵn vẫn là anh nợ cô một chút, cô nợ anh nhiều chút.
Cũng tốt.
Cuộc đời chính là như vậy, nhùng nhằng không dứt, cách quãng đứt đoạn, quan hệ giữa con người và con người cũng trở nên kỳ diệu như thế. Cho đến khi duyên cạn phận tan, sống chết không gặp lại.


End

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 25, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

LỤC KHỞI BẠCH & CẢNH NINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ