Shot

725 60 3
                                    

- Này... Anh đã bao giờ nghĩ mình sẽ sống thế nào chưa?

- Bớt lảm nhảm và ngủ đi, Sherry.

Chiếc Porsche 356A như một lão già lọm khọm giở chứng giữa đường. Hai người họ ngồi trên xe. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tối hôm ấy trời đầy sao. Có cái gì đó như chiếu sáng trái tim cô.

Gin bật dậy khỏi cơn đau, máu từ ổ bụng chảy ra ướt đẫm chiếc măng tô đen. Anh tựa mình vào tường, dùng hết lực xé tay áo sơ mi bên trong, quấn tạm vào chỗ bị thương. Nếu không máu cứ chảy, và tên sát thủ khét tiếng sẽ chết ở cái chỗ rẻ rách này chẳng mấy chốc sẽ trở thành tiêu đề cho chuỗi những chuyện hài của Tổ chức.

- Đại ca, anh đang ở đâu? – Vodka nói nhanh qua chiếc điện đàm nhỏ.

- Không cần, mày cứ về trước. Tao có chút chuyện. – Anh nói nhanh rồi gỡ chiếc tai nghe ra khỏi tai.

Trong đêm tối, mái tóc bạch kim nổi bật lên. Mang theo chút tang thương, chua xót. Gin lấy từ trong túi áo ra một viên thuốc, ngậm vào trong miệng. Để thuốc ngấm rồi từ từ đứng dậy. Trong chút ít mê man của cơn đau vừa rồi, lời của cô gái với mái tóc nâu đỏ lại văng vẳng bên tai.

"Anh muốn sống như thế nào?"

Anh chưa từng nghĩ anh muốn sống như thế nào. Anh chỉ có thể sống theo cách người ta muốn anh phải sống. Nhưng giờ anh muốn sống, sống để giúp người ấy thoát khỏi cái bùn lầy tội lỗi này. Anh không thể nào nhìn cô ngày càng bị nhấn chìm.

Gin bước trên đường, bắt một chiếc taxi đi đến tàu điện ngầm, chuyển ba trạm rồi lại đi taxi mất hai tiếng rưỡi. Đêm về, người sử dụng phương tiện công cộng cũng không nhiều. Thêm vào đó màu áo đen huyền khiến vết máu không lộ rõ. Anh trở về căn cứ nhỏ của mình, nằm vật xuống giường. Tác dụng của viên thuốc này thật thần kỳ, thể nào người ta lại coi trọng các nhà hóa dược đến vậy. Dù là tổ chức chính phủ hay tổ chức tội phạm.

"Cạnh" – một tiếng động nhỏ vang lên. Gin định nằm bật dậy nhưng dường như tác dụng của thuốc đã hết, cơ thể như đeo trì nặng trịch không sao di chuyển. Anh thấy họng súng đen ngòm dí vào giữa trán.

- Nếu hôm nay không phải tôi mà là một ai khác, anh có thể trang trí cái xác của mình bằng một viên kẹo đồng đẹp tuyệt giữa trán. – Cô thu súng lại, quảng trả nó về vị trí cũ, trên chiếc ghế sô pha màu xám giữa nhà.

Gin ngắm nhìn người con gái trước mắt, mái tóc nâu đỏ ngắn đến ngang vai, chiếc ái blouse trắng tinh không một vết bẩn. Cô di chuyển đến chiếc tủ phía trái căn phòng, lấy hộp bông băng ra. Đi lại chiếc giường mà anh đang nằm.

- Lần này lại thương ở chỗ nào. – Cô ngồi xuống giường, lấy cồn, băng gạc, bông ra.

Anh không trả lời mà lặng thinh nhìn cô. Mãi sau giọng nói trầm khàn mới khó nhọc cất lên.

- Tôi tự làm được, em nên về đi.

Shiho ngẩng mặt nhìn người đàn ông đang nằm vật trên giường. Có gì đó khác lạ. Mọi lần khi cô chủ động rủ lòng tốt, anh đều phối hợp đưa vết thưa ra để cô xem. Sau đó vén mái tóc bạch kim của anh sang một bên, lặng im nhìn cô băng bó. Trong lúc đó, hiếm lắm hai người mới nói với nhau một câu. Nhưng không giống như lúc này, anh lên tiếng đuổi khách.

[Oneshot][DC] Hoàng hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ