Chapter I

505 35 9
                                    

Part 2
————
Trang viên Otelus
Tháng 11, ngày 09, 1991
————
         Hẳn đây là người thứ tám, tên này mặc đồ xám đen, tóc cũng xám, tay cầm hộp đồ nghề cũng màu xám...
          Xám?
          Một màu nhạt nhoà trong bảng màu, ít khi được nhắc đến, cô đơn, lạc lõng. Có phải là đang miêu tả con người này? Nét mặt mệt mỏi, quầng thâm rõ rệt, đã vậy còn mang khẩu trang che kín nửa mặt, tên đấy đang cố che giấu điều gì phía sau chiếc khẩu trang kia? Miệng? Không, Norton không nghĩ thế, ắt hẳn người này có quá khứ không mấy tốt đẹp.
          Mất người thân?
          Mất người yêu?
          Bất mãn?
          Hay thứ gì đó tệ hơn thế? Chắc chắn là không khá khẩm hơn Norton mấy.
          Thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ, Norton gật đầu chào người kia, người kia gật đầu chào lại, cuộc gặp mặt chào hỏi kết thúc một cách chán nản như thế sao? Norton cố tỏ ra mình thân thiện nên chủ động giới thiệu.
         -Xin chào mọi người, tôi là Norton Campbell, 1 thợ đào mỏ, mong được mọi người giúp đỡ và chỉ giáo thêm.
         -Chào người anh em, tôi là Naib Subedar, lính đánh thuê. Xin được chỉ giáo.
         -Xin chào, tôi tên Eli Clark, nhà tiên tri. Còn đây là con cú của tôi, 1 trợ thủ đắc lực trên mọi trận đấu.
        Norton khẽ liếc sang 2 người đang cãi nhau kia, thật phiền phức, thật bất lịch sự, thật không có tí tự trọng nào. Cô Emma từ lúc nào bước đến chỗ hai người kia, một hồi sau bọn họ mới biết đến sự hiện diện của Norton ở đây. Cuối cùng họ mới líu ríu xin lỗi rồi giới thiệu.
         -Xin lỗi vì sự phiền hà lúc nãy, tôi là Freddy Riley, luật sư. Hân hạnh được làm quen.
         -Hân hạnh được làm quen.-Norton đáp sau đó bắt tay Freddy. Nhưng Norton vẫn cảm thấy chút phiền toái, luật sư kiểu quái gì mà lại đi cãi nhau với người khác mà không nhận ra còn nhiều người ở đây chứ?
        -Tôi là Kreacher Pierson, quản lí 1 cô nhi viện.
        -Chào anh...
        Norton cảm thấy tên Kreacher kia chẳng có chút thiện ý, từ những câu tục tĩu hắn phun ra khi cãi nhau và thái độ của hắn khi nói chuyện với anh thật chẳng ra gì. Làm ơn, Norton cần không gian riêng tư lắm rồi.
          Cố dạt sang một bên những ý nghĩ tiêu cực và quay lại với người kia, Norton lại giới thiệu.
          -Xin chào, tôi là Norton Campbell, rất vui được gặp cậu.
          -X-xin chào, tôi là Aesop C-Carl...- người kia rụt rè đáp.
          Norton thầm nghĩ, có lẽ người này mắc chứng khó giao tiếp hay vì nguyên do sâu xa nào đó, nói cho gọn là Norton không muốn dính líu và nghe mấy cái chuyện sự đời của cậu ta đâu.
          Giờ thì cũng đã 22:00 rồi, một cái cớ tuyệt vời cho Norton trốn khỏi đây, anh ta đã cố mong đợi điều này. Vì anh ta biết, cho dù có thân thiết với đám người kia cỡ nào thì lúc thắng trò chơi này cũng sẽ chẳng đoái hoài gì tới mình đâu. Sau đó Norton "xin phép" về phòng.
————
"Chính là anh ta"
"Người đầu tiên..."
Aesop Carl thở hì hục, tay che lấy miệng không cho phát ra những tiếng rên dâm mỹ kia. Tay vuốt ve thứ dưới hạ bộ, mồ hôi chảy ra không ngừng...cậu ấy cứ tiếp tục, tiếp tục, tay vuốt cứ nhanh dần, nhanh dần, hơi thở ngày càng nặng nhọc...rồi thứ dịch trắng bắn ra, Aesop khẽ rên lên một tiếng, nếu để người khác phát hiện thì đời cậu coi như đi tong. Cậu ta với lấy tấm hồ sơ của Norton, ngắm nghía một lát thì gỡ khẩu trang ra và hôn lên tấm hình thẻ của anh ta. Không xong...Aesop đã bị đắm chìm dưới dục vọng cùng một người không quen biết rồi...
         Làm xong việc hệ trọng, Aesop cởi bộ đồ màu xám kia ra sau đó xả sơ qua nước để rửa trôi thứ dịch dâm mỹ đó, rồi cậu vắt nó tạm thời trên móc treo áo, khi khô cậu sẽ gỡ nó xuống. Xong việc, Aesop thay bộ đồ ngủ màu xanh mà cậu có được từ quả Tinh Hoa mùa 7, mọi người nghĩ nó dễ thương và cậu không thật sự thích điều này cho lắm.
————
          Quay lại với Norton, anh vẫn đang khá quan ngại vì anh chỉ toàn đồ đồng phục đào mỏ, thật ra không chỉ có mỗi đồng phục vì anh cầu một bộ lễ phục mà người ta hay mặc vào dịp lễ người chết và một bộ tên là "Quý Ngài Chuột Chũi" nhưng thật sự chúng quá loè loẹt và Norton không thích chúng. Hết cách, anh đành ra lại sảnh để nói với Emily về vấn đề này, dù hơi xấu hổ nhưng anh không muốn mang đồng phục đi ngủ đâu vì chúng cực kì khó chịu.
           -Cô Emily, tôi có việc này cần nói...
----

          -À, ra là vậy, cậu hãy thử đến phòng của Aesop Carl đi, cậu ấy có khá nhiều đồ ấm để mặc ngủ. Còn Naib thì toàn áo rách hoặc sát nách, Eli thì toàn áo choàng...
         -Cảm ơn cô, cô Emily.
         Dứt lời, Norton tìm đến phòng Aesop, vì anh khá mệt mỏi nên muốn có đồ ngủ càng sớm càng tốt.
         -Anh Carl? Anh có đấy không? Tôi là Norton Campbell, tôi có tí việc cần nhờ anh..tôi vào nhé-
         -Khoan đừng!!
        Norton mở toang cánh cửa ra thì thấy 1 cảnh tượng dâm dục...
        Aesop hoảng hốt, thật xấu hổ, quá xấu hổ, Aesop cảm thấy xấu hổ và muốn tìm một cái hố thật sâu để chui xuống!!
        Mùi hương này làm Norton hứng lên, vì anh là con người dục vọng rất cao..


[Chap sau có pỏn é é]
#Chà10/11/2019

[NorCarl] Hoa Hồng VàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ