2

5 0 0
                                    

Hắn không lôi cậu về quán, mà cứ như vậy lôi thẳng cậu về nhà, về căn phòng chung của hai đứa mặc cho cậu la lối

- TakHyeon!! Cậu làm cái quái gì vậy, tôi đau

- Tốt nhất cậu nên im lặng cho đến khi ta về đến nhà

Vừa về đến phòng, hắn đạp văng cánh cửa đẩy cậu vào trong rồi chốt cửa lại. TakHyeon mạnh tay đẩy cậu ép sát tường mặc cho cậu nhăn mặt đau đớn khi lưng tiếp tường một cách không mấy nhẹ nhàng và bị tra hỏi

- Rốt cuộc thì cậu và TaeYou có mối quan hệ gì? NÓI !!!! - Hắn hét to làm cậu giật bắn mình

Nhưng không vì vậy mà cậu khuất phục. SeongSoo cố lấy lại bình tĩnh, thả lỏng cơ thể hết sức, nhàn nhã đáp

- Tại sao tôi phải trả lời cậu? Cậu là cái thá g...

Lời chưa nói hết đã phải nuốt ngược vào trong. TakHyeon mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi của SeongSoo. Hắn hôn, à mà không phải nói là hắn cắn môi cậu, một cách mạnh bạo như kiểu muốn trút hết tất cả những buồn bực của mấy ngày qua. Hắn dày vò môi cậu đến mức rỉ máu, mùi tanh nồng của máu sộc lên mũi làm cho hắn cảm thấy đau lòng không thôi, nhưng vì quá tức giận nên không thể kìm chế bản thân nữa rồi.

SeongSoo vùng vẫy trong bất lực, bản thân cậu thừa sức biết mình không thể nào chống lại người đứng trước mặt nên đành buông xuôi chịu trận. Một hồi sau, khi đã cảm thấy hả dạ, hắn mới buông tha cho cậu. Nhưng vừa rời ra thì ăn trọn cúc đấm vào mặt. Gương mặt SeongSoo đỏ bừng vì tức giận, hai mắt lưng tròng chứa đầy nước mắt chỉ là chưa rơi xuống mà thôi. Giọng cậu rung lên, nói trong một tâm trạng không hề ổn định.

- Cậu đùa đủ chưa? Cậu hành hạ tôi như vậy có thấy vui không? Nếu đã không thích thì xin đừng dày vò tôi như vậy. Tôi xin cậu đấy, buông tha cho tôi đi

SeongSoo nấc lên, chớp nhẹ mí mắt, thì giờ đây trên gương mặt điển trai ấy chỉ toàn là nước mắt. Người ta thường nói khi người con trai khóc là khi người ấy đang thực sự rất đau. Phải, trái tim cậu giờ đây đã vỡ chẳng còn một mãnh nào nữa rồi. Rất đau ...

TakHyeon nhìn thấy hai hàng nước mắt trên gương mặt khả ái ấy thì đau lòng không thôi, hắn đưa tay lên môi cậu, quẹt nhẹ lên vết thương bị hắn cắn ban nãy khiến SeongSoo bất giác hét lên

- ĐAUUUU

- Tớ làm cậu đau lắm à?

- Vết thương nhỏ này, làm sao đau bằng những gì mà cậu đã đối xử với tôi

SeongSoo cười nhạt, bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Hỏi cậu muốn đi đâu à? Thật ra bản thân cậu cũng chẳng biết phải đi đâu, chẳng qua chỉ là không muốn nhìn thấy hắn nữa. TakHyeon ngồi gục xuống đất thẩn thờ, hắn cũng chẳng muốn đuổi theo, hắn nghĩ bây giờ là lúc cả hai nên cho mình khoảng thời gian để suy nghĩ. Ban đầu hắn cũng không hiểu lý do vì sao bản thân lại khó chịu khi thấy cậu và TaeYou thân thiết, nhưng cái khoảnh khắc mà nước mặt cậu rơi thì hắn đã hiểu, hiểu được cái gì mới thực sự gọi là yêu, hiểu được cái cảm giác đau đớn khi thấy người mình yêu khóc và hắn biết mình đã yêu SeongSoo, không phải, phải là yêu rất nhiều. Tình cảm trước đó dành cho SeungHee chắc có lẻ chỉ là sự cảm mếm, muốn che chở và bao bộc cho người con trai có vẻ ngoài nhỏ nhắn mà thôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 04, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bao giờ mình là của nhau [TakSu - ShortFic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ