Chương 1.2

14 1 0
                                    

    "Nhị thiếu gia, ngươi chính là quá hảo tâm! Cả Đoan Mộc gia, người nào mà không biết ngươi có tính tình tốt nhất, ai không thích ngươi, tôn trọng ngươi, theo ta thấy, vị trí trưởng tộc nên truyền cho ngươi" Lão Lý hiển nhiên là với chuyện vừa rồi sinh ra cảm động.

    "Lão Lý, Đoan Mộc gia là làm cái gì, ngươi vô cùng rõ ràng" Đoan Mộc Trữ nhắm mắt lại, tựa ở trên chỗ ngồi phía sau, ôn nhu nói "Thích hợp nhất ngồi vị trí này, là đại ca. Điểm này ngươi phải hiểu được, từ nay về sau cũng không nên nói loại lời này, cho ta nghe thấy không có việc gì, để cho người khác nghe thấy không tốt"

    "Dạ, dạ" Lão Lý kinh sợ gật đầu. Thanh âm Đoan Mộc Trữ tuy rất như hòa, nhưng hắn lại một câu cũng không dám nói thêm nữa.

    Hảo tâm?

    Cái từ này dùng trên người ai đều thích hợp hơn so với trên người y.

    Đoan Mộc Trữ mi mắt hé lên, khóe miệng câu dẫn ra một đường cong, trên cánh môi như có nguyệt quang tràn đầy, như sương mù mê người.

    Nếu như không phải biết rõ thiếu niên vừa rồi chính là con tư sinh của phụ thân Đoan Mộc, y cũng không bằng lòng xuống xe xem thử.

    Bất quá, đối phương quả thực là một điểm cảnh giác cũng không có, sáng sủa đơn thuần, hào phóng thẳng thắn. Dù cho miệng vết thương không phải là do xe đụng thành cũng thành thành thật thật nói ra, mà không phải là giấu diếm, nhân cơ hội lừa bọn họ một vố...

    Thiếu niên như vậy thật sự là đứa con tư sinh của phụ thân tàn khốc lại giảo hoạt kia sao?

    Hay là, hắn và mình đồng dạng.

    Trong khu rừng huyết tinh phức tạp này, cũng ngụy trang thành một tiểu động vật khờ dại lại chất phác, lặng lẽ thu lại móng vuốt của chính mình.

    Sau đó, tùy thời mà động.

    Chuyện này Đoan Mộc Trữ đã gần như quên đi.

    Chỉ cần không uy hiếp địa vị của y, uy hiếp mẹ của y, sự tình gì y cũng có thể dễ dàng tha thứ.

    Ngoài ý muốn hết lần này đến lần khác tới nhanh như vậy.

    Giữa lúc ăn cơm trưa.

    Phụ thân Đoan Mộc ngồi ở chủ vị, bác gái cùng đại ca ngồi ở bên tay trái, y và mẹ lại ngồi bên tay phải. Vị thế có giá trị thế nào, bàn ăn dài đều phân biệt rõ ràng.

    Thiên Diệp Mỹ Hạnh trang điểm đậm nhạt thích hợp, cách ăn mặc cực kỳ cao quý. Một thân kimono thanh nhã phiền phức, tím nhạt khảm nền trắng thêu đồ vân phong hoa lưu thủy, vận sắc đoan chính thanh nhã cứ như núi Phú Sĩ, cao cao tại thượng, xa không thể chạm, xác thực rất có phong phạm chủ mẫu đương gia, uy khí mà trang nhã.

   Mà mẹ của mình thì diễm như đào, vũ mị mê người, mặc một bộ gấm sườn xám hồng sắc sáng lạn. Trên mặt thêu tơ bạc như mây bay di động, tà váy xẻ cao hờ hững, đùi ngọc trắng nõn mê người như ẩn như hiện.

   Đoan Mộc Trữ đem hết thảy xem ở đáy mắt.

   Giữa hai nữ nhân này cạnh tranh đã đến tình trạng giương cung bạt kiếm, dù cho chỉ là một bữa cơm rau dưa cũng tranh đấu gay gắt.

Huynh Đệ Cấm ChỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ