Vùng đất thấp (Thượng)

6K 301 33
                                    


Hoàng Nhân Tuấn dừng trước đầu đường, đây là lần đầu tiên em đặt chân đến khu này, có lẽ là để tương xứng với nghề nghiệp thấp kém của cư dân nơi đây nên địa hình cũng thấp hơn chỗ khác, đi xuống con dốc Hoàng Nhân Tuấn cứ ngỡ từ nhân gian rơi xuống ngục tì mộng mị. Nơi đây như tồn tại đường ranh vô hình nhưng lại rất rõ ràng với bên ngoài, ánh đèn đỏ hơn, mùi nồng hơn, không khí ẩm hơn, nhà tắm mát-xa và tiệm cắt tóc xăm hình nằm rải rác không theo bất kì quy tắc nào, trông như những mảng màu trang trí gạch men, em nghe thấy tiếng rao giảm giá cùng âm thanh quạt máy thấp thoáng vỗ cánh, vì để tránh dòng nước bẩn uốn lượn dưới chân, thi thoảng em sẽ nhảy lên mà chẳng ngờ mình đã bước theo nhịp điệu của bọn họ. Dọc đường không phải không có nhiều người níu kéo tay em, nhưng chỉ cần ngửi được mùi son phấn lẫn vào mùi khói lửa là gần như muốn nôn, em không hiểu người mẹ luật sư của mình có gì không bằng những cô gái điếm hai mươi đồng một lần nơi đây mà có thể khiến cha chui dưới váy bọn họ hết lần này đến lần khác.


"Hi ~"

Hoàng Nhân Tuấn không nhận ra mình đang ngẩn người, là một giọng nói khác gọi em tỉnh giấc, hệ quả của việc thiếu Vergilius¹ dẫn đường chính là em đã sớm đi quá khỏi con dốc lúc mới đến từ bao giờ, hiện tại em đang đứng trước cửa một căn phòng nhỏ không có bảng hiệu, ở đây không có những âm thanh ầm ĩ và đèn màu lóa mắt, nếu so sánh thậm chí còn thấy chút ảm đạm quạnh hiu, có người đang ghé vào khung cửa sổ vẫy tay với em, bên cửa sổ còn có thêm một con gấu hay búp bê gì đó màu nâu nhạt, đôi chân tròn tròn không móng vuốt thân mật kề sát khủy tay chủ nhân, vải lông cũng không bẩn, sạch như mới.

"Muốn mua Nana không?"

Gấu —— tạm thời gọi là gấu vậy —- Chủ nhân của con gấu nâng má, hướng về phía Hoàng Nhân Tuấn chớp mắt.


—— Người này vẫn còn vị thành niên đó.


Hoàng Nhân Tuấn lập tức nhớ tới nội dung tác phẩm nổi tiếng có tên không mấy đẹp đẽ mình từng đọc qua trước đây, lúc này khung cửa sổ cứ như một khung tranh có tỷ lệ phân chia hoàn hảo, Nana tóc hồng xinh đẹp bị nhốt bên trong, cổ thon dài, xương quai xanh sâu hút, thật giống nữ chính trong chủ nghĩa tự nhiên².

"Nana rất rẻ đó."

Nữ chính trong khung tranh còn hơi nghiêng đầu.

"Hai trăm đồng một lần."


Hoàng Nhân Tuấn không biết em có thật sự bị mê hoặc hay không, nhưng lại có thể thật sự tiến đến gần khung cửa sổ kia, tay con gấu đo đó cũng suýt chạm được khủy tay em. Người tên Nana này không mấy gì phù hợp với con đường dung tục phong trần kia, áo không tay của gã rất sạch, trùng màu lam trắng với đồng phục mùa hè của mình, móng tay đặt ngoài rìa khung cửa sổ được cắt tỉa gọn gàng, điều duy nhất có thể nhìn liên quan với nơi này chính là mái tóc màu hồng, như một quả đào tươi mới, sẽ chảy nước nếu đụng vào.

"Nếu cảm thấy vào nhà đắt quá, vậy ở bên ngoài cũng có thể, chỉ một trăm đồng một lần."

Nana trong khung tranh ngoắc ngoắc bảng tên trên ngực trái của em.

[Trans/1shot-NaJun] Đê NgoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ