II

968 81 14
                                    

《Gặp nhau》

Uzui đang bon chen một cách quý sờ tộc qua dòng người lũ lượt trên phố đèn đỏ. Hắn lướt qua đám người đó như một cơn gió mặc dù thân hình hắn cực kỳ to tướng sau bộ Yukata màu xám nhạt. Hắn xõa mái tóc mình xuống lộ vẻ thanh tú, điển trai đến cả trai còn dòm

Uzui đi đến một ngả rẽ thấy một đám người tụm lại nói gì đó

"Bỏ bao nhiêu mới được cô ấy?"

"Không thể đâu cô ấy chỉ là nhạc công thôi, hàng không bán"

Uzui bước đến, hắn dùng sự hào nhoáng của mình thu hút sự chú ý của đám người

"Mấy người đang nói ai thế!"(hắn cười, một nụ cười thương mại)

"Cậu mới đến nên không biết rồi. Nhà Kyougoku tháng trước mua được một cô gái cực kỳ xinh đẹp, cô ấy không tiếp khách mà chỉ nhận làm nhạc công thôi. Ai cũng muốn có cô ta nhưng bà chủ không chịu bán, cô ta là gà đẻ trứng vàng cho nhà Kyougoku mà nên sao bán đi được"

Uzui bắt đầu cảm thấy thú vị với cô gái này. Hắn nhẹ nhàng, hào nhoáng đi đến nhà Kyougoku

Đến trước cửa đã nghe được tiếng đàn Shamisen vang thanh thoát. Ngồi thưởng thức tiếng đàn thôi cũng làm bao người cảm thấy thõa mãn

Hắn bước vào, trên khán đài nhỏ đập vào mắt hắn là thân ảnh quen thuộc. Một cô gái xinh xắn có mái tóc vàng hoe nhè nhẹ phấp phới trên tay là cây đàn Shamisen. Cô gãy từng nhịp đàn như muốn đem cả trái tim người nghe cất vào nơi sâu nhất

Hắn nhếch môi cười. Đây chẳng phải là cậu bé tóc vàng phiền phức to mồm hay sao. Ko như cái bản mặt HÀO NHOÁNG mà hắn đem lại cho cậu như lần trước mà là một khuôn mặt xinh xắn, dễ thương. Cậu gãy Shamisen với thần thái im lìm, nhẹ nhàng toát lên chất nghệ sĩ chuyên nghiệp chứ ko phải nước mắt nước mũi đầm đìa với con mắt hận thù như lần trước.

Mới hai năm mà khí chất của cậu khác đến vậy! Còn xinh đẹp như một thiếu nữ! Hắn thề lần này không "ăn" được cậu hắn sẽ bị thụt dương😂

Hắn thẩy cả một sấp tiền dày cộm cùng với cả chục viên kim cương vào bà chủ với con mắt ngạt nhiên của nhiều người

"Tôi muốn mua cô gái nhạc công này" hắn nói một cách hào nhoáng

"Với...với...nhiêu đây?" bà chủ mở to mắt nhìn đống chiến lợi phẩm. Thiệt sự là quá giàu rồi!

"Còn chưa đủ?" Uzui nhanh chống đập vào mặt bà chủ thêm hai sấp tiền lớn hơn lúc nãy. Bà chủ "ngủm" trong sung sướng

≛≛⋆≛≛⋆≛≛⋆≛≛⋆≛≛⋆≛≛⋆
〈Phía bé Zen〉

Zenitsu nghe được tin mình bị mua lại từ Mikizuki, theo bản năng phiền phức vốn có, cậu la toáng lên nào là "không chịu", "trinh tiết của ta", "aaaaaaaaaaaa",...

Và chuyện gì đến nó cũng sẽ đến. Bà chủ đến để dắt cậu đến phòng hắn. Zenitsu ôm chân bà chủ mà khóc lóc inh ỏi

"Haiz, ta cũng đâu muốn bán con đi đâu, ta thương con còn không hết nhưng mà số tiền hắn đưa ta chồng lên còn cao hơn cả con đấy" bà chủ khóc lóc nói

(°▽°) Zenitsu ngáo ngơ với lời của bà chủ và cậu ngáo mà không biết từ khi nào bà chủ đã xách cậu đến trước phòng hắn

Mikizuki Haru: "Su vàng của chị! Đừng làm tay nghề trang điểm của chị bị lãng phí nha em!"

Zenitsu khóc không ra nước mắt

(╥╯θ╰╥) thấy cũng tội mà thôi cũng kệ
➣➣➣➣➣➣➣➣➣➣

(✧Д✧)→ ⭐⭐⭐

꧁UZUIZEN꧂THÚ VỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ