Chương 1

3.6K 63 2
                                    

Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ,

Cánh xuy lạc, tinh như vũ.

Bảo mã điêu xa hương mãn lộ.

Phụng tiêu thanh động,

Ngọc hồ quang chuyển,

Nhất dạ ngư long vũ.

Nga nhi tuyết liễu hoàng kim lũ,

Tiếu ngữ doanh doanh ám hương khứ.

Chúng lý tầm tha thiên bách độ,

Mạch nhiên hồi thủ,

Na nhân khước tại,

Đăng hoả lan san xứ.

Tân khí tật – Thanh ngọc án (*)

Hoàng Phủ Duật mới mười sáu tuổi , đã có một bộ dáng bừng bừng khí thế.

Hắn từ thư phòng đi ra, duỗi duỗi người, đọc sách cả một buổi sáng, cũng khó trách có chút mệt.

“Thái tử xuất hiện rồi!” cung nữ vừa mới vào cung được vài ngày, vừa nhìn thấy được vị thái tử trong lòng ngưỡng mộ, lập tức hưng phấn lôi kéo cung nữ bên cạnh.

“Thái tử hôm nay vẫn anh tuấn như mọi ngày!” Cung nữ bên cạnh cũng đồng dạng vui vẻ nói.

“Hư, nhỏ giọng chút, kẻo bị thái tử nghe thấy, sẽ bị người mắng.” Cung nữ đã tiến cung năm sáu năm, nhỏ giọng dặn dò.

Một đám cung nữ vội im thinh thích, thoáng chốc lặng ngắt như tờ.

Hoàng Phủ Duật bất cẩu ngôn tiếu (1) liếc nhìn các nàng một cái, “Ở trong này làm cái gì? Không muốn sống nữa sao?”

Cung nữ tương đối lớn tuổi bị một đám đẩy ra, nàng sau khi trừng mắt nhìn các nàng một cái, vội vàng cúi đầu, lão luyện trả lời: ” Hồi bẩm thái tử, nô tỳ là mang các nàng nhận biết cảnh vật chung quanh nơi này”.

“Ân.” Hắn không có biểu tình gì ứng với âm thanh, xoay người rời đi.

Hoàng Phủ Duật vừa đi, phía sau lại truyền đến một trận kinh hô, hắn đã quen trở thành tiêu điểm để mọi người bàn tán, không phản ứng đặc biệt gì.

Vượt qua một tòa hành lang gấp khúc, vịn vào lan can, hắn ngẩng đầu nhìn lên không trung, nhu nhu cái cổ, hôm nay hình như đặc biệt mệt.

Rõ ràng cũng không có sự tình gì.

Đại khái là gần đây trợ giúp phụ hoàng xử lý quốc sự có chút mỏi mệt đi.

Phụ hoàng ốm đau nằm trên giường gần nửa năm, gần đây thân thể càng lúc càng suy yếu, nhìn khuôn mặt phụ hoàng càng lúc càng hõm sâu, Hoàng Phủ Duật tâm tình thực khó chịu.

Thái y cũng nói sinh mệnh phụ hoàng không kéo dài đến một năm, chuyện quốc sự  toàn bộ đổ trên vai hắn, rất nhiều đại sự cũng do hắn xử lý, chúng đại thần đã gần như xem hắn là Hoàng đế.

Đối với chuyện này, Hoàng Phủ Duật trong đầu ngũ vị tạp trần.

Không phải là hắn không nghĩ làm hoàng đế, Hoàng Phủ Duật cũng không phủ nhận trong chuyện này dã tâm hắn rất lớn, trong lòng hắn, đã mưu đồ nắm giữ Viêm Di quốc.

Thanh Ngọc ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ