- Mình thích cậu, Naruto - kun! -Câu nói tuy có phần e dè nhưng lại vô cùng quyết tâm.
Naruto đứng ở đó, mặt như ko hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trước mặt anh bây giờ là một cô gái với mái tóc đen huyền và đôi mắt bạch nhãn đang cúi gầm, và ko ai khác- Hinata đã tỏ tình với anh. Anh sững sờ ko biết trả lời thế nào. Nhưng ... đây ko phải người anh yêu, cũng ko phải người anh nhớ đến mỗi khi cảm thấy buồn. Hinata đâu phải người mà anh thầm thương trộm nhớ suốt mười hai năm như ai kia. Dù muốn nói câu'' Xin lỗi'' nhưng chẳng thể vì anh ko muốn cô bị tổn thương. Anh khẽ nói:
- Tớ cần thời gian, mai tớ sẽ trả lời!
- A... Vậy à? Hm.. được thôi! Thôi mình đi trước nhé! Hẹn gặp lại, Naruto - kun! Hinata nói,- giọng có chút hi vọng. Naruto quay gót, đi ngược hướng với cô. Bỗng có mái tóc hồng phấn lấp ló sau bức tường.
Lại nhớ đến Sakura, Naruto lại chạy đi tìm cô. Đi qua văn phòng của bác sĩ, cánh cửa bỗng mở. Một khuôn mặt quen thuộc với đôi mắt lục bảo hiện ra. Mắt của Naruto bỗng lung linh đến lạ thường. Anh mừng rỡ hét lên:
- Sakura chan tớ tì...
-Đã bảo đây là bệnh viện mà!! Shanaroooooo!
- Hự!! - Naruto kêu lên ,những giọt máu tươi phun ra như một vị thần.
- Iteeee( đau quá) , thôi dẹp m* đi! Mà này sao hôm nay cậu về sớm thế? Có việc gì à?
- À... Ko, chả qua là tớ hơi mệt thôi. Thôi tạm biệt nhé. - Sakura vẫy tay tạm biệt cậu rồi bước đi.
Sakura có vẻ ko vui tươi như mọi ngày. Naruto cảm thấy vai cô đang run lên từng nhịp buồn bã. Anh lo lắng nên quyết định đi theo cô.
Sakura đến một công viên nhỏ cạnh bệnh viện. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc xích đu trắng đang đu đưa nhè nhẹ giữa hai cây anh đào. Hương hoa thơm ngát được gió đưa đi khắp công viên, Sakura ngồi ở đó, cô cúi mặt xuống làm cho mái tóc che đi khuôn mặt thanh tú kia. Đôi mắt lục bảo bỗng rưng rưng, bờ vai cũng đột nhiên run lên nhè nhẹ. Rồi.. cô khóc. Những giọt nước mắt đua nhau tuôn trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Đôi mắt trong vắt kia giờ bỗng đẫm nước. Cô khóc nấc lên, khoé môi cô giật giật:
- Tại... sao chứ ? Tại sao? Tại... sao?
- Sa.. kura chan?- Naruto đứng nhìn nãy giờ bước ra, lo lắng hỏi.
- Hả? Naruto? - Cô vừa nói vừa lấy tay quẹt nước mắt. - Hể?- Vừa dứt lời cô đã thấy Naruto chạy đến rồi ôm chầm lấy mình.
- Naruto.. bỏ ra- cô nhíu mày.
- Sakura chan... Tại sao cậu lại khóc?
———END———
Mọi người ơi mọi người vote cho mik đi!!
Chả ai bình chọn làm mik bùn quá nè! Mọi người nhớ vote ủng hộ tác giả nhé! Tạm biệt mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
NaruSaku- The true love!
RomanceMái tóc hồng phấn bay bay, gió đưa hương hoa nhài tới khắp ngóc ngách của làng. Tà áo đỏ đun khẽ phấp phới, trái tim cô bỗng nhiên lệch một nhịp. Nhìn thấy người đó lòng cô lại đột nhiên thổn thức, môi cô lại vô thức mỉm cười. Chẳng lẽ...cô đã yêu?�...