- Tại sao... cậu lại khóc?- Naruto khẽ thì thầm.
- Naruto.. Sao cậu lại ở đây? Cậu theo dõi tớ đấy à?- Sakura nói, giọng hơi tức giận vì Naruto theo dõi mình.
- Trả lời tớ đi!- Anh gào lên.
- Na.. ruto?- Cô giật nảy, Naruto sao vậy?
Anh ngẩng lên nhìn cô. Anh cầm lấy đôi vai nhỏ bé của cô lắc mạnh.
- Naruto.. đau quá!- Cô ấp úng, dường như muốn lảng tránh câu hỏi của anh.
- Sakura chan, cậu có biết, khi cậu khóc là tim tớ lại đau nhói lên không hả?- Anh nói, lệ bắt đầu rơi.
-Naruto, tớ...- Sakura nghẹn ngào muốn nói nhưng chẳng thể cất lời. Nhìn mặt thằng bạn thân mọi khi đều vui tươi và ngô ngố giờ lại đang khóc vì thấy mình rơi lệ kia mà.... Tim cô giờ quặn lại, não cô như muốn nổ tung. Cô khẽ nói, chất giọng ấm áp và dịu dàng đó vâng lên:
- Chúng ta đến chỗ khác được chứ?
- Ừ! - Naruto gật đầu.
🌸🌸🌸
Naruto và Sakura đến chỗ xích đu trước cổng trường Ninja. Nơi đây là nơi mà Naruto thường đến khi cảm thấy cô đơn. Nhưng điều đó đã biến mất từ lúc anh trở thành một ninja. Bỗng nhiên lúc này anh lại thầm cảm ơn thầy Iruka. Cảm ơn thầy đã lôi anh khỏi cái địa ngục lạnh lẽo đó. Lại nhớ đến những kỉ niệm năm xưa, đập vào đầu anh là cái hình ảnh lúc mà anh và Sasuke vô tình hôn nhau làm anh mắc ói. Hôm đó Sakura đã đập anh toé khói nhỉ. Dù Sakura luôn cho anh ăn shanaro nhưng chẳng hiểu sao anh ko những ko ghét cô ấy mà còn yêu nữa chứ! Chắc có lẽ, đó là một đặc điểm cực kì nổi bật của cô ấy sao?
Lúc đó Sakura đã ngồi xuống cạnh gốc cây, thấy cậu còn đứng mặt thì cứ sao sao nên cô hỏi:
- Naruto sao mà cứ đứng ngẩn tò te ra thế?- Mặt cô bỗng ửng hồng.
- À, ừ!- Câu nói của Sakura đã đưa Naruto ra khỏi cái vòng hồi tưởng đó.
Anh ngồi xuống cạnh cô, khoảng cách giữa hai người chỉ là vài cm. Mặt cả hai giờ bỗng đó như quả cà chua (Au: Sasuke: Yeahhh!! Tomato 🍅 🍅🍅🍅) Lúc đó Sakura mở lời trước:
-Naruto này..
- Gì vậy, Sakura chan? - Anh nói, bầu không khí có chút gượng gạo.
- Hôm nay có phải là Hinata đã tỏ tình với cậu đúng không?- Cô cố kiềm lại dòng lệ đang trực sẵn ơi khoé
mắt.
- A! Ừm đúng vậy- Anh nói như ko muốn nói vậy.
- V..vậy à!- Cô gượng cười.
-Ừm.- Anh nói, mặt vẫn cúi gầm xuống.
Chả hiểu tại sao cảm xúc của Sakura lúc này lại rắc rối như một mớ hỗn độn vậy. Có chút buồn rầu lại có chút ghen tuôn, và có cả một chút ganh tị nữa.
-Hm... Vậy cậu đã trả lời.. như thế nào?- Đôi mắt cô long lanh vì nước.
- Tớ.... chưa trả lời.
..........................
-Cho tớ hỏi nhé, cậu có định chấp nhận lời tỏ tình của cậu ấy ko?- Cô hỏi, giọng có chút hi vọng mà cũng có chút tuyệt vọng.
- Không! - Anh quả quyết.
- Vì sao vậy?
- Đương nhiên là vì tớ không yêu cô ấy!
- Thật ư?-Cô mở to mắt nhất có thể.
- Ừ!
-Vậy cậu đã thích một người khác rồi à?- cô nói theo cách thăm dò.
- Đúng vậy! Mà không phải yêu không đâu!-Mặt anh giờ trông vui tươi hẳn lên.
-Thế là gì?
- Là rất rất rất yêu lun!!!- Anh nói rồi nở nụ cười thật tươi.
- Vậy à? (- . -). Thế đó là ai vậy?- Cô nói mắt sáng như trông thấy vàng
- Rồi cậu sẽ biết! Thôi bye nha- ttebayo- Naruto chạy đi, cái màu đỏ bạn nãy trên mặt anh đã lan đến tận cổ.
- Èooo! Ừ bye.- Cô vừa nói vừa nghĩ'' Thế mới là Naruto chứ!'' Xong rồi cô mỉm cười nhẹ.
———END———
🌸🍥❤️🌸🍥❤️🌸🍥❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
NaruSaku- The true love!
RomantizmMái tóc hồng phấn bay bay, gió đưa hương hoa nhài tới khắp ngóc ngách của làng. Tà áo đỏ đun khẽ phấp phới, trái tim cô bỗng nhiên lệch một nhịp. Nhìn thấy người đó lòng cô lại đột nhiên thổn thức, môi cô lại vô thức mỉm cười. Chẳng lẽ...cô đã yêu?�...