jungkook nhìn thấy yoongi khóc thì được một phen hoảng hốt , vốn dĩ anh đã từng tận mắt chứng kiến cảnh gã nhận được nhiều những giải thưởng lớn mà ai cũng mơ ước được chạm vào một lần , soạn những bài nhạc và được bán với giá cao ngất ngưởng nhưng không bao giờ thấy gã cảm động mà khóc ; và hiện tại ngay bây giờ gã lại vì người mình yêu nên rơi lệ ; quá si tình rồi . jungkook kinh hỉ.
" thôi , chúng ta mau đến bệnh viện xem tình hình em ấy như thế nào đi " - jungkook vỗ vai của yoongi rồi đỡ gã dậy cùng nhau tiến vào trong xe.
họ tiến vào bệnh viện bằng cổng sau bởi vì khi đang trên đường đến namjoon có gọi điện là phóng viên đang ' tụ tập ' rất nhiều ở ngoài cổng chính , nếu gã và jungkook đi cửa trước thì chẳng khác gì lại làm nóng thêm chủ đề của ngày hôm nay đi? chồng ' sắp ' cưới và tình 'cũ' cùng đến thăm kim taehyung sau khi nghe tin em gặp tai nạn?? gã nhướn mày , đoán chắn đám nhà báo sẽ viết như thế nếu nhìn thấy hai người đi cùng nhau.
gã và jungkook gửi xe xong và đi vào thang máy một cách thuận lợi . hmm nói cách khác là nhờ mối quan hệ đi , chứ làm gì có cái buổi trưa của cái bệnh viện nào mà thang máy vắng vẻ được.
gã được namjoon bảo đi lên tầng gửi xe riêng này của y vừa mới mua , bởi y bảo đi từ chỗ này lên phòng cấp cứu sẽ thuận tiện hơn .
có thể mọi người sẽ hỏi tại sao namjoon lại mua 1 tầng để chỉ để gửi xe mà không mua cả bệnh viện ??
nói nhỏ nhé : tại bác sĩ kim không cho , nếu mua thì bác sĩ kim sợ mình sẽ bị mang tiếng này nọ nên y lại ngậm ngùi đi mua một tầng gửi xe thôi . à người anh em này của tôi thích ' đại chiến trong xe ' các bác ạ.quay trở lại vấn đề chính
" taehyung nằm ở tầng nào? "
" tầng 9 " - jungkook nói , anh nhìn lên những con số màu đỏ trên bảng điều khiển đang tăng dần lên , lòng bỗng theo đó mà trở nên nặng trĩu.
tinh!
cửa thang máy bắt đầu mở
min yoongi phóng ra đầu tiên , đi một lúc trên hành lang thì bắt gặp ngay namjoon , bố mẹ của taehyung và jungkook đang ngồi ở băng ghế chờ
" hyung " - namjoon gọi yoongi , gã gật nhẹ đầu thay cho lời đáp rồi đến chỗ bố mẹ kim
" con chào bác "
" yoongi ơi... taehyung...tae-taehyung của mẹ , bảo bối của mẹ đang nằm trong phòng cấp cứu con ơi , y-yoongi ơi mẹ khổ quá con ơi " - mẹ kim khóc nấc lên , bà ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn yoongi rồi quay lại oà khóc trong ngực bố kim .
vốn dĩ bà đã coi yoongi là con rể của mình ngay từ lần đầu tiên lúc taehyung dẫn gã về nhà ra mắt vào đúng ngày sinh nhật của mình , bà thích cái tính ' ngoài lạnh trong nóng ' của gã , bà cảm thấy vừa buồn cười vừa thương khi thấy hai cậu con trai đang lén lút nắm tay dưới bàn ăn cơm như đang cổ vũ nhau không được hoảng sợ , bà hạnh phúc vì những hành động yêu chiều mà yoongi dành cho con trai của bà , bà chỉ mong hai người luôn như vậy , đơn giản như thế thôi cũng được rồi . giờ đây bà cảm thấy bà đã mất tất cả , taehyung và yoongi đường ai nấy đi , taehyung quyết định trở thành ' dâu ' nhà người khác và giờ đây taehyung của bà đang nằm trong phòng cấp cứu trong chính ngày trọng đại nhất của cuộc đời.
" taetae phẫu thuật cũng được gần 1 tiếng rưỡi rồi , con cứ ở lại chờ cùng với mẹ , bố đi mua nước cho mọi người rồi sẽ về " - bố kim đỡ mẹ kim vừa khóc ngất trong lòng trong mình dựa vào ghế , chỉnh lại tư thế cho bà rồi đứng dậy bước đi về phía thang máy ; yoongi để ý giọng của ông có chút nghẹn ngào.
hiện tại chỉ còn jungkook , yoongi , namjoon , bố mẹ jungkook và mẹ kim đang ngủ say ; mọi thứ yên tĩnh lạ thường .
" để em đi cùng với bác nhé " - namjoon thấy không khí bây giờ tự nhiên rất ngột ngạt nên đành ngỏ lời đi phụ bố kim , yoongi gật nhẹ đầu .
" cậu đến đây làm gì? " - có một giọng nói trầm vang lên phá vỡ không gian im lặng này.
" cháu đến thăm người cháu yêu "
" cậu chắc phải biết là jungkook nhà tôi với taehyung chuẩn bị kết hôn rồi chứ? " - bố jungkook nhướn mày hỏi
" cháu biết "
" vậy tại sao còn đến đây "
" luật không cấm , bệnh việc không cấm , vì sao cháu không thể tới? " - gã nhún vai thản nhiên nói , sắc mặt của bố jeon đã tối đi vài phần
" buông tha cho taehyung đi , giờ nó là dâu nhà jeon gia , thay mặt jeon gia ta không cho phép cậu ở đây " - giọng bố jeon đã có phần bực tức
" hôm nay là lễ cưới nhưng taehyung đang gặp tai nạn , đám cười trì hoãn , xét về mặt pháp luật thì taehyung vẫn chưa chính thức là thuộc họ jeon thưa bác "
" nhưng jungkook đã cầu hôn thằng bé và thằng bé đã đồng ý rồi " - lúc này bố jeon thực sự rất tức giận , suốt 50 năm cuộc đời cũng ông đã trải qua bao nhiêu loại người khác nhau nhưng min yoongi là người đầu tiên dám đối kháng với ông như vậy
" ngay cả cưới nhau rồi cũng có thể li dị thì cầu hôn chỉ cần huỷ bỏ là xong thôi bác ơi !"
" mày nói thế mà được à? min gia dạy mày như thế sao , à cũng phải thôi , một thằng nhạc sĩ quèn như mày thì có tư cách gì thuộc họ min , thảo nào bị đuổi khỏi họ " - bố jeon cười khểnh , trong lòng ông đắc ý không thôi
" thưa bác , cháu không phải bị đuổi mà là cháu tự muốn đi , hiện tại cháu đang muốn tập trung vào việc âm nhạc và taehyung chứ không muốn tập trung vào việc khác ; bác có thể nói gì cháu cũng được , ok cháu chấp nhận nhưng mà mong bác đừng có lôi cả họ của cháu ra để nói "
" vốn dĩ min gia đằng nào cũng do min yoongi cháu quản lí nên cháu cũng không vội đâu , bác trai " - núi cao thì có núi cao hơn , ông jeon động đến quyền riêng tư để nói thì min yoongi đây cũng khai thật luôn . gã cười thầm , lòng như mở hội
" mày... mày... jeon jungkook , mày thấy bố mày bị người ta nói thế mà không bênh bố được một câu sao ??? mày nói gì đi chứ " - bố jeon đứng dậy , chuyển đối tượng để nói , tay ông đánh bốp bốp vào vai jungkook
" con xin lỗi nhưng bố ngồi im được không ? mọi chuyện đã đến nước này rồi mà bố còn làm quá như vậy? không phải ngay từ đầu con đã nói là con với taehyung chỉ làm đám cưới giả để che mắt min yoongi rồi mang taehyung đi nước ngoài chữa bệnh thôi hay sao , bố mẹ cũng ừ ừ đồng ý , và giờ tại sao bây giờ bố lại đi trách min yoongi , con quá mệt rồi bố ơi , làm ơn đi " - jungkook cũng đứng dậy , mắt đối mắt nói với ông jeon
" khụ , xin hỏi đây có phải là người nhà của bệnh nhân kim taehyung không? "
BẠN ĐANG ĐỌC
yoontae ; anh ơi
Fanficanh ơi , anh của bé ơi anh đây -------------------------- anh ơi , mai em cưới rồi có chắc anh không muốn đi chứ? anh không đi đâu , bé nhất định phải hạnh phúc nhé