Chương 41: Chia lớp

6.9K 316 78
                                    

Chia lớp

Edit: Qing Yun


"Tớ không nói chuyện với cậu, tránh ra." Hứa U bị cậu làm ồn không ôn tập được, cuối cùng cô dứt khoát đứng lên.

Tạ Từ nhướng mày, vẻ mặt lưu manh, "Không cho, có bản lĩnh em bước qua người tôi đi."

Cậu gác chân lên bàn, lưng dựa vào tường, cứ như vậy ngăn chặn đường đi của cô.

Hứa U nhìn Tạ Từ, cảm thấy hơi buồn cười: "Tớ đi ra ngoài lấy nước nóng uống thuốc, cậu làm gì vậy."

Thuốc uống này thuốc bắc, ngửi thôi cũng có thể cảm nhận được nó đắng thế nào. Hứa U nhẹ nhàng lắc lắc cốc nước thuốc đặc sệt, vừa uống một ngụm nhỏ đã lập tức nhíu mày vì đắng.

"Ôi đệt, tớ đã nói có mùi gì khó ngửi rồi!" Hàng ghế trước quay người lại kêu ca, lúc này mới phát hiện Hứa U đang ngồi bên cạnh Tạ Từ, cậu ta giống như thấy quỷ: "Trời ạ, học bá đến đây từ lúc nào thế, thật xuất quỷ nhập thần."

Bọn họ ngồi sát cửa sổ sau, xem như vị trí khuất trong lớp. Bởi vì chênh lệch nhiệt độ nên cửa kính có một lớp hơi nước bám vào, bên ngoài nhìn không thấy bên trong, bên trong cũng nhìn không rõ cảnh bên ngoài.

Hứa U nhăn mũi lại, nhìn cốc thuốc: "Khó ngửi như vậy sao, tớ sẽ uống thật nhanh."

"Kêu la cái gì, quay sang bên kia." Tạ Từ không kiên nhẫn ném một quyển sách sang.

Cậu nói chuyện khá lớn, mọi người trong phòng học tưởng có chuyện gì nên đồng loạt quay ra hóng chuyện.

Hứa U rối rắm nửa ngày, rốt cuộc chuẩn bị xong tâm lý, cô bịt mũi lại rồi ngửa cổ nhắm mắt một hơi uống sạch thuốc.

Chất lỏng đắng chát chảy qua yết hầu, vị đắng sặc qua mũi. Cô đặt cốc sang một bên, không mặt nhỏ nhăn nhó lại.

Hoàn toàn không nói ra lời, quá đắng.

"Có nước không? Cho tớ nước." Hứa U chịu không nổi, gian nan mở miệng.

Tạ Từ đi rót nước cho cô. Hứa U mở cửa sau ra, chạy nhanh đi WC súc miệng, súc thật nhiều lần vẫn cảm thấy hương vị khó chịu này không tan hết.

Trở lại phòng học, Tạ Từ vẫn ngồi ở kia, đến tư thế cũng chưa thay đổi.

Cậu ngẩng đầu nhìn cô: "Đỡ hơn không?"

Hứa U lắc đầu, kéo nhẹ cánh cửa đóng lại mới đi về chỗ ngồi: "Qúa đắng, đắng chết mất."

Tạ Từ lại nói một câu nhưng cô nghe không rõ, hỏi lại: "Cái gì?"

"Tôi nói." Tạ Từ cúi đầu lột một cái kẹo ném vào trong miệng, thong thả ung dung nói, "Tôi có kẹo."

Cậu hơi rướn người đến, duỗi tay gác lên lưng ghế của cô, từ thế này giống như cậu ôm cô vào lòng.

Hứa U cảm thấy không ổn, cô lui ra sau một chút. Giây tiếp theo, Tạ Từ đã hôn lên, cậu dùng một tay đỡ vai cô, hơi hơi ngửa đầu áp môi lên môi cô.

(Hoàn) Lúm đồng tiền nhỏ của em -Tức Tức Đích MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ