Chương 43: Mất trí

7.3K 319 139
                                    

Mất trí

Edit: Qing Yun

Qua một lát, lại bắt đầu có tuyết rơi.

Ánh đèn nhàn nhạt, bóng đêm vô biên vô hạn, hương mai thoang thoảng phiêu nhẹ trong không khí.

Bọn họ ngồi trên ghế dài, xung quanh có mấy cây to, phía trước có một chiếc xe việt dã, vị trí thực khuất tầm nhìn, ngẫu nhiên có người đi qua cũng không nhìn tới bên này.

Tạ Từ ngồi bên cạnh cô, đôi mắt rũ xuống, nhìn cái thìa đang để bên môi mình.

Sau một lúc lâu cậu mới mở miệng ra.

Sủi cảo cũng không nóng, chỉ ấm áp, giống như độ ấm trên người.

Hứa U đút cho cậu ăn, cũng không nói lời nào. Nhìn má cậu phình phình, nhai nhai rồi nuốt xuống, lại đưa qua một miếng đến bên môi cậu.

Cuối cùng, hộp cơm thấy đáy, đồ ăn không còn miếng nào. Hứa U thay đổi dáng ngồi, cúi đầu bỏ thìa vào hộp rồi đậy hộp cơm lại.

"Ăn no chưa?" Cô hỏi.

"No rồi."

"À..."

Mắt Tạ Từ đen nhánh, một lớp sương mỏng bám trên áo khoác, là sương chưa hóa tuyết.

Sau đó lại yên tĩnh không tiếng động.

Trầm mặc một lát, cô nghiêng mặt đi, liếc nhìn cô: "Cậu đang giận tớ à?"

Không biết có phải Tạ Từ đang cố tình tránh ánh mắt của cô hay không.

Cảm giác này rất khó nói rõ, nghĩ tới nghĩ lui, hai người giống như không có mâu thuẫn gì cả, cũng không có lý do, nhưng trong lòng rõ ràng có thứ chặn lại, lên men dưới đáy lòng, không biết bắt đầu nói từ đâu.

Cứ tra tấn nhau như vậy.

Gió lại bắt đầu thổi, lạnh run người, đông lạnh đến xương cốt phát đau.

"Không có."

Cậu vô thức xoay bật lửa trong tay, trả lời qua loa một câu, cúi đầu lấy thuốc muốn hút.

Không biết tại sao khi nhìn thấy dáng vẻ bất cần này của Tạ Từ, Hứa U đột nhiên cảm thấy cực kỳ bực bội, không biết nói thế nào cho phải. Cô không thích giận người khác, cũng không biết nói nặng lời.

Cô không biết tại sao Tạ Từ lại đột nhiên như vậy, suy đoán có lẽ cậu bắt đầu chán ghét mối quan hệ này...

Hứa U rất loạn... Nhớ tới Tống Nhất Phàm từng nói. Sau đó lại nghĩ đến một câu.

Có mới nới cũ?

Có lẽ...

Ngồi yên trên ghế vài giây, sau đó đứng dậy. Hứa U bước ra xa vài bước mới dừng lại, đưa lưng về phía cậu rồi mới nói: "Vậy cậu về nhà sớm đi." Sau đó bước đi mà không quay đầu lại.

Bước chân thực nhẹ, cũng rất chậm. Bầu trời u ám, bông tuyết đậu trên bóng đèn.

Bật lửa bị ném lên ghế dài, lăn tiếp hai cái rồi rơi trên đất bùn, phát ra tiếng vang nhỏ như rầu rĩ oán than.

(Hoàn) Lúm đồng tiền nhỏ của em -Tức Tức Đích MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ