'L-Lạnh Q-Qu-Quá'
Vào đúng mùa đông, Tanjiro và Giyuu lên đường diệt quỷ nhưng phải qua 1 khu rừng. Đang trên đường, bỗng tuyết rơi, nhưng rơi nhanh hơn 2 người tưởng. Khu rừng dài thật...Tuyết đã lấp đầy cả khu rừng.
''Khụ Khụ''Tanjiro không biết mình đang bị cảm, vẫn cố lên đường, chị điệp khá là lo đây :v.
Trên đầu hai người từ hai màu đen và đỏ lấp lánh đã bị phủ trắng bởi tuyết. Tay chân Tanjiro run rẩy vì lạnh nhưng Giyuu vẫn không bị sao cả(logicccccc) Bỗng Tan chạy chậm lại nhưng Giyuu vẫn chạy và không biết chuyện j xảy ra.
- Hah...An-a...hah
Cậu cố gọi nhưng cổ họng cậu đã bị đóng băng rồi. Cậu tìm một cái hang nhỏ, từ từ chui vào nhưng ngất từ khi nào...
"Khoan đã, Tanjiro, em đâu rồi"Giyuu quay đầu lại nhưng không hề thấy Tanjiro theo sau.
"EM không sao chứ??" Anh lo lắng đến mức không chịu được. Quay lại tìm Tanjiro.
-Tanjiro, em ở đâu hả...Nghe anh nói không??
Âm thanh ngày càng tiến gần, gần hơn..."Mùi hương..."
Cậu bừng tỉnh dậy, cậu đang mang haori của Giyuu.
- Giyuu-san...
Cảm nhận được ai đó đang bên cạnh mình, rất ấm áp...
- Em không sao chứ?
- E..m k-không sao...
- Giọng khó nghe và khàn đó là gì? Lại bảo em lại không sao đi. Biết anh lo lắm không?
- Em...xin lỗi...