1_ Từ bỏ

340 14 5
                                    

Wp : Ngocnhi1810
Năm cô 12 tuổi anh 20

- Cậu chủ, có người ngất bên đường, chúng ta có cần giúp không?

Anh không nói gì, một thân lãnh khốc mặc cho trời mưa mà bế cô lên xe.

Cô 15 tuổi, anh 23 tuổi.

- Mặc Mặc xinh đẹp, Mặc Mặc xinh đẹp lớn lên Tư Lam sẽ cưới Mặc Mặc.

Anh không nói gì dịu dàng xoa đầu cô, đợi cô đi lên phòng, mới thở phào.

- Bình tĩnh, còn 3 năm nữa thôi.

Năm cô 16 tuổi, anh 24

Cô lúc này đã là một thiếu nữ xinh đẹp, khi đi học về cứ chồng chồng lớp lớp thư tình gửi cho cô, khiến cho vị thiếu gia nào đó hận không thể đem cô giấu đi.

- Mặc Mặc, anh xem em có nhiều quà chưa.

- Bảo Bối, đồ toàn đồ hư đồ xấu, vứt nó đi, Mặc Mặc mua cho Bảo Bối nhiều hơn.

Anh đen mặt nhìn cái xấp thư tình kia, gì chứ, Bảo bối của Lãnh Mặc này nuôi lâu vậy, đâu để các ngươi một hai ngày là cướp được.

- Không chịuuuu

- Bảo Bối, em mà còn nháo nữa, tôi hôn em tại chỗ.

Yah... Cái tên Lãnh Mặc này vô sĩ cực kì vô sĩ....

Cô 18 tuổi, anh 26

Anh cứ cưng chiều cô như vậy, làm cô sinh ra ảo tưởng rằng anh thật sự thích cô. Cho đến một ngày, cô ta, người anh yêu trở lại.

Cô ta nói rằng cô ta còn quá yêu anh, cô ta nói cô ta lúc trước bỏ anh là do bị bức ép.

Anh nghe cô ta nói, anh tha thứ cho cô ta, anh yêu thương cô ta, và anh bỏ mặc cô.

- Tư Lam, mày lấy cho tao ly nước.

- của cô đây.

Ả từ khi vào nhà, trước mặt anh thì đối xử với cô rất tốt, nhưng sâu lưng lại không ngừng sỉ nhục, chửi bới cô.

- A... Tư Lam chị thật sự yêu anh ấy hức... Em đừng đánh chị...

Ả ta tự tát mình một cái rồi hất nước vào mặt cô ta.

Cô chưa kịp định thần lại thì một cái tát đau điếng in lên mặt cô.

- Cô cút! Không ngờ cô lại dám ra tay với người của tôi.

- Em không có, Mặc Mặc, là chị ta tự làm.

Cô ôm một bên má, nước mắt không kiềm được mà chảy dài.

Kết quả anh vẫn không tin cô, liếc cô rồi lại đỡ ả ta lên phòng.

Sinh nhật năm 18 tuổi của cô tràn ngập trong nước mắt. Anh quên đi ngày sinh nhật của cô, thậm chí còn không thèm nhìn mặt của cô một

- Tư Lam, là cô đẩy cô ấy khiến cô ấy chảy máu sao?

- Em không có làm... Là chị ta tự làm mình bị thương.

- / Bóp /

Anh đánh cô... Anh lại đánh cô Vẫn như vậy, kết quả anh vẫn đánh cô, cũng đúng chuyện này xảy ra mỗi ngày mà...

- Mặc Mặc, lúc khi anh đi xa, Ái Linh cô ấy đem một người đàn ông lạ về làm chuyện đồi bại trên giường của anh đang nằm....

- / Bóp /

Cô chưa nói xong, cái tát đau điếng đã gián lên mặt nhỏ của cô khiến cô ngã quỵ xuống đất, máu tươi từ khóe miệng chảy ra.

- Con điếm như cô thì biết cái gì? Là Ái Linh nói với tôi cô đem người đàn ông lạ mặt đó về, cô còn chối sao?_ Anh quăng một xấp ảnh, nội dung bức ảnh cô đang ôm lấy người đàn ông khác, cả hai thân không một mảnh vải.

- Đúng, là tôi làm đó, tôi nói tôi không làm, Anh liệu có  tin tôi, anh chỉ tin vào Ái Linh của Anh.

Cô khóc, đúng, lần này cô thật sự khóc, vừa đau vừa tủi, lúc cô bị đám con trai đó vây quanh, anh ở đâu, tại sao lại không giúp cô, tại sao lại không bảo về cô như lúc anh hứa với cô. Lần đó, là cô bị làm nhục là cô bị ả Ái Linh đó bắt ép.

Cô nói rồi, chạy một mạch về căn phòng cũ kĩ, nơi này là chỗ ở của cô suốt thời gian qua.

Ngồi thụp xuống, cô chỉ biết khóc, khóc vì anh không tin cô, khóc vì cô đã mất đi thứ con gái quý nhất.

Một đường máu chảy dài trên mặt đất, thân ảnh nhỏ bé của cô nằm dài trên sàn đất lạnh lẽo cùng dòng máu cổ tay không ngừng chảy.

- Lãnh Mặc, tôi dùng cả đời để yêu anh, có kiếp sau... Hẹn không gặp lại...

Mắt cô từ từ nhắm lại, trước khi mất hết ý thức, cô hình như đã nghe được giọng nói người đó.

- Tư Lam....

Thiếu gia, em mệt rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ