"anh ơi, tại sao anh lại yêu em?"
"chẳng biết nữa, chỉ là khi nhìn thấy em liền muốn yêu thương nhiều hơn một chút thôi."
"em xấu tính lắm, tại sao anh vẫn dung túng mà bỏ qua tính xấu đó của em?"
"vì em chỉ xấu tính trước mặt anh thôi, anh sẽ coi như đó là một ân huệ vậy."
"tại sao anh cứ nuông chiều em như thế? em sinh hư thì sao?"
"vì em ngoan nên anh mới nuông chiều em đấy chứ."
"vậy tại sao..."
"nói đủ chưa?"
"gà sắp nguội đến nơi rồi này."