"anh ơi em buồn."
"bọn họ cứ nói xấu em hoài."
"bọn họ nói em là đứa bất tài nhất nhóm, em vào được chỉ do mày mắn."
"em chỉ có thể suốt đời sống dưới cái bóng của những người khác."
"em không hiểu, em đã nỗ lực đến vậy, tại sao họ chỉ nhìn vào một mặt để rồi mắng em."
"anh ơi giờ em phải làm sao đây?"
"mệt rồi phải không?"
"anh nấu cơm, tắm cho dalgom xong rồi đó."
"những người yêu thương em đang đợi em ở nhà chúng mình đấy."
"về nhà đi, anh chờ."