Đêm dài, có tiếng loạt soạt.
1:04 A.M
Âm thanh nào gọi Chuuya tỉnh dậy.
Có tiếng mở cửa, rồi tiếng bước chân, và sau một lúc giường bỗng lún xuống, ai đó đã bò lên giường.
"Tôi nhớ cậu, Chuuya.''
Dazai đã rời Mafia Cảng được 2 năm.
Mơ sao ?
Tóc cam bực bội vì mệt mỏi, lèm bèm mở mắt. Mơ hồ. Choáng. Rồi, cậu thấy cái đầu màu nâu, tỉnh cả ngủ, cứ như truyện kinh dị, cậu sợ ma.
Đến khi mắt dần thích ứng với bóng tối, Chuuya mới nhận ra gã là Dazai - người quen cũ của cậu, tên khốn hay làm phiền người khác. Bực hết cả mình. Và cậu càm ràm một cách khó chịu cáu gắt, như cách cả hai từng rất thân thiết.
"Rồi mày tìm tới đây làm gì ?''
Hắn lầm bầm cái câu nhớ cậu.
Nhìn hắn hơi xanh xao, nhưng cậu không hơi đâu mà quan tâm tên khốn ấy như xưa nữa.
Cả hai là người xa lạ rồi mà.
"Mày ở đây làm gì ? Cút đi, nay đếch dư hơi tiếp mày.''
Đêm khuya đến rối tinh rối mù, Dazai còn tới chọc tức cậu làm gì ? Về hộ tao. Cậu lầm bầm. Hắn ngồi lì đó, nhoài mình lên, hôn trán cậu.
"Chuuya, chúng ta làm tình đi.''
Tóc cam ngạc nhiên, sao đôi môi kia lạnh ngắt. Hắn còn run rẩy nữa. Dẫu có là mơ thì Dazai cũng không nên thảm hại như vậy.
Và Chuuya, lại nữa, lại chiều hắn như một điều hiển nhiên.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
''Ah....''Hôm nay là mùa đông, ngoài trời lạnh ngắt, cái lạnh ăn mòn thể xác, và cả con tim, có thể. Nhưng trong phòng nhiệt độ lại nóng như lò đun, bức bối, phòng kín mà, nhưng Chuuya không mở cửa sổ, Dazai đang yếu lắm, cậu lo hắn bệnh.
''Ah..."
Người dưới thân rên rỉ, với giọng lên.
"Chuuya..."
Chuuya cúi người xuống hôn xương quai xanh đối phương một cách dịu dàng , giữ chặt lấy khuôn eo nhỏ nhắn, ra vào từ từ và đều nhịp. Cậu đang phục vụ hắn rất ôn nhu. Nhưng Dazai đá vào hông cậu một cách bất mãn, Băng gạc thích mạnh bạo, Chuuya biết mà vẫn dày vò như thế.
Tay cậu mò xuống dưới, vuốt ve mệnh căn rồi ghì đè Dazai hôn. Môi hắn mềm nhưng đắng chát. Cậu bỗng nhiên cảm thấy mình vô cớ tức giận. Đôi môi nhỏ kia bị cậu chế ngự rồi nghiền cắn chảy máu. Khoang miệng hai người toàn là mùi máu tanh.
Đau. Khao khát. Mong nhớ. Khôn xiết.
Sao một nụ hôn có thể nặng nề đến nhường này. Sên trần buông môi Băng gạc khi hắn hết hơi, máu theo nước bọt nhễu xuống cầm cổ nhỏ nhắn, nổi bật trên những dấu hôn ngân chói mắt.
''À Dazai ...''
Chuuya vẫn ra vào đều nhịp, lần nào cũng thúc vào chỗ nhạy cảm nhất khiến Dazai rên rỉ, cả hai ướt đẫm mồ hôi.
"Năm đó mày vì Odasaku..."
"Im đi."
"Ồ ?"- giọng cậu lạnh ngắt
Chuuya bỗng tăng tốc đấy mạnh. Bàn tay cậu vuốt xuống bờ mông căng tròn của hắn mà chơi đùa, những nụ hôn sâu phủ khắp người và dồn dập khiến Dazai nghẹt thở.
Khoái cảm đến quá mức đột ngột Dazai hoảng loạn. Má kề má, tay Chuuya đan bàn tay hắn. Dazai đang đối mặt với một Chuuya giận dữ, hắn bối rối dời tầm mắt đi.
"Đồ dâm đãng. ''
Trái tim Dazai hốt nhiên đau đớn. Chuuya đang khinh thường hắn, trước kia cậu đâu có như thế....
Cậu sẽ luôn ở đằng sau, càm ràm và chiều theo mấy cái kế hoạch vô lý của hắn.
Tay Chuuya vuốt ve mệnh căn đối phương, bịt lấy đầu đỉnh. Dazai bị chơi đùa tới cực hạn. Băng gạc sợ bản thân tan vỡ và bị phá hủy.
Những năm hắn rời đi, có lẽ cậu đã thay đổi. Chuuya cũng nghĩ Dazai đã thay đổi rồi. Trong tiếng rên rỉ trầm thấp, giọng Băng gạc trộn lẫn một nỗi bất lực không tên. Và như nhận ra, Sên Trần ôn nhu cúi xuống hôn trán hắn, thì thầm ra lệnh :
"Ra cùng tao, Dazai. ''
"Đừng, đừng mà..."
Chuuya nhấp mạnh thêm vài cái, một dòng tinh dịch trắng đục lấp đầy hắn, tràn ra cả ngoài. Mắt hắn mờ dần vì khoái cảm. Tinh dịch trào xuống bắp đùi, thấm ướt cả giường.
Chuuya thấy Dazai đã bất tỉnh, khe khẽ thở dài, cơ thể dù thõa mãn nhưng vẫn cảm thấy linh hồn trống vắng. Tội nghiệp. Dazai nào có thương cậu. Cậu phải gồng gánh trách nhiệm làm một kẻ thay thế.
Dọn dẹp sơ sơ, Chuuya đắp mền, sà lên giường ôm Dazai vào lòng. Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, cậu tình cờ nghe thấy tiếng kêu tuyệt vọng :
"Cứu..."
Nhưng cậu mệt quá rồi.
--------
6:00 AM
Trời sáng, Chuuya nằm dậy, giường bên cạnh đã trống vắng từ lúc nào.
[ Có lẽ....]
Dazai đi rồi.
Trời mùa đông lạnh như vậy, lẽ ra cậu nên tỉnh giấc mang cho hắn một cái áo ấm. Hắn xanh xao lắm.
[ Có lẽ... cả hai người đều không ai đổi thay cả...]
Rồi Chuuya chợt nhận ra, có khi đêm qua chỉ là một giấc mộng khó tin. Căn phòng này vẫn vắng hơi ấm của một người khác.
Cũng chỉ là mộng tinh mà thôi.
Chuuya tự trấn an mình.
Kể từ đó, cậu không còn mơ thấy Dazai một lần nào nữa, cho đến lần gặp lại gần nhất.
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD] H, H và H...
FanficAuthor : Manashirai Warning : Mình tập tành viết H , nội dung cụ thể trong fic mình có ghi Characters : Họ thuộc về Bungou Stray dogs Ủng hộ mình bằng cách comments, yêu mọi người ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡