Chương 8

35 0 1
                                    


“Duyệt Duyệt, đừng mở vòi nước...”

Thẩm Hạ Chí vội vàng chạy vào phòng tắm, muốn ngăn con gái mở vòi nước. Nhưng vòi nước lại rất bình thường, trong nháy mắt tất cả lời nói như mắc nghẹn ở cổ họng.

Một tiểu thiên sứ đang đứng kiễng chân ở bồn rửa tay, hai tay giơ lên thật cao, quay đầu lại nhìn Thẩm Hạ Chí. Cặp mắt kia giống như đúc trong trí nhớ của cô, anh cũng có cặp mắt sáng ngời như vậy, vô tội mà hồn nhiên: “Mẹ...”

“À, không có gì.” Thẩm Hạ Chí yêu thương ôm lấy con gái, nhẹ nhàng giúp cô bé rữa tay, đồng thời cô cũng bắt đầu suy nghĩ xem ngày mai mình có nên đến bệnh viện một chuyến không.

Vì gần đây có rất nhiều chuyện kỳ quái xảy ra, làm cô không thể không nghi ngờ trí nhớ của mình có vấn đề.

Rõ ràng tối hôm qua vòi nước trong nhà tắm bị hư, cô còn muốn sáng nay tìm người lại sửa nhưng lại bận quá nên quên mất. Nhưng... bây giờ vòi nước không bị sao hết, lạ thật, chẳng lẽ cô đã kêu người lại sửa rồi sao? Chẳng lẽ cô đã quên mất, hay là... cái vòi nước có chức năng tự sửa chữa?

Không đúng, nếu vòi nước có chức năng đó thì cô đã không bận tâm đến rồi, có thể chỉ là trùng hợp. Nhưng mà lò nướng ở tiệm bánh, máy lạnh, gạch sàn... Một loạt vấn đề?

Rốt cuộc là cô có gọi người tới sửa không? Cô cũng không nhớ nữa? Không lẽ não của cô có vấn đề rồi?

“Mẹ!”

Thẩm Hạ Chí nghe thấy giọng nói của con gái mới hồi hồn lại, sao mình lại có thể ngây ra không rửa tay giúp con gái chứ. Thẩm Hạ Chí áy náy hôn lên mặt con gái: “Bảo bối, thật xin lỗi, rửa tay xong rồi chúng ta đi ăn nhé.”

“Dạ.” Tiểu Hỷ vui vẻ cười một tiếng, bên má trái còn xuất hiện cái lúm đồng tiền rất đáng yêu.

Thẩm Hạ Chí cười thầm, tiểu bảo bối của cô... Trong lòng lại dâng lên cảm giác ngọt ngào, Kỳ Thịnh, cám ơn anh đã đem Duyệt Duyệt đến cho em.

“Kỳ Thịnh...”

“Anh ở đây.”

Thẩm Hạ Chí nghe thấy giọng nói giống như trong mơ cô thường hay gặp, cô chậm rãi mở mắt ra. Trong bóng tối, cô mơ hồ có thể thấy được một bóng người, cô lẩm bẩm nói nhỏ: “Là anh sao?”

“Là anh...”

Tất cả giống như là đang nằm mộng, Thẩm Hạ Chí lập tức vươn tay ra níu lấy người đang đứng, rơi nước mắt: “Đừng đi, đừng rời xa em, Kỳ Thịnh, Kỳ Thịnh...”

“Anh không đi, ngoan, đừng khóc.” Anh cúi đầu, hôn lên cánh môi mềm mại của cô.

“Ưm...” Thẩm Hạ Chí tự động ôm lấy cổ người trước mắt, cô khẽ rên tạo nên âm thanh mập mờ.

Ý thức của cô rất mơ hồ, vừa như mộng vừa như hiện thực. Anh dần dần to gan, vỗ về chơi đùa cô làm cho sự ham muốn trong cô bùng cháy, làm cho cô không cách nào kháng cự được.

Thật ra thì, tại sao lại muốn kháng cự chứ? Là anh, là Kỳ Thịnh mà!

Thẩm Hạ Chí cảm thấy trên mặt thật ấm áp, cô choàng tỉnh nắm lấy phần ấm áp trên mặt, hét to một câu: “Kỳ Thịnh!”

Nhật Kí Tân HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ