Chương 4

35 0 0
                                    

Thẩm Hạ Chí ôm một gói khoai tây chiên vùi ở trên sô pha vừa gặm vừa xem ti vi. Nhưng rất rõ ràng, mắt cô không hề theo dõi tiết mục trên đó, khoai tây chiên cũng là ăn theo bản năng.

Không biết qua bao lâu, hình như là cô ngẩn người đủ rồi, cô hít sâu một hơi, thả bịch khoai tây chiên trong tay ra, tắt TV, ngồi nghiêm chỉnh đối diện với Kỳ Thịnh: “Kỳ Thịnh, chúng ta nói chuyện một chút đi!”

Kỳ Thịnh chuyển tầm mắt từ ti vi sang phía Thẩm Hạ Chí, anh mỉm cười: “Em nói đi.”

Cuối cùng cô cũng có phản ứng, từ lúc chị gái của cô kiếm chuyện đến giờ thì cô luôn trong trạng thái ngẩn người. Kể cả động tác xem ti vi và ăn khoai tây chiên cũng máy móc như rô bốt.

“Việc anh làm sáng nay chỉ để giúp tôi giải vây thôi phải không?”

Cô rất nghiêm túc, thật sự nghiêm túc, đừng nghĩ rằng cô đang nói đùa. Khi cô nghe Kỳ Thịnh nói cô đã gả cho anh thì đừng nói là chị gái bị khiếp sợ, đến cả cô còn không tin được nữa là… Được rồi, đây đúng là một sự tưởng tượng tuyệt vời nhưng độ tin cậy thật là thấp.

Kỳ Thịnh suy nghĩ một lát, sau đó thành thực gật đầu: “Đúng vậy.”

Quả nhiên... Đột nhiên Thẩm Hạ Chí cảm thấy thật mất mác, nhưng mà cô cũng cảm thấy yên lòng. Ai, làm sao anh có thể coi trọng một cô nhóc như cô được chứ. Anh chỉ là giải vây cho cô thôi, chứ không hề thích cô…

“Hạ Chí, em suy nghĩ một chút về vấn đề gả cho anh.”

“Hả?”

Anh liên tục nói ra những lời lẽ kì lạ, Thẩm Hạ Chí thiếu chút nữa lộn đầu té ghế, cô giữ vững cơ thể, tim đập nhanh đến muốn ngất xỉu: “Anh nói gì vậy?”

Kỳ Thịnh mỉm cười một cách tự nhiên, anh nói: “Anh nói, em có cần suy nghĩ một chút không? Gả cho anh… Mặc dù chúng ta còn chưa hiểu rõ về nhau, anh cũng không phải là người biết quan tâm chăm sóc người khác, có lẽ kêu em gả cho anh là có chút thiệt thòi cho em nhưng anh cảm thấy, đây cũng không phải là ý kiến tồi.”

“Anh phải nói trước cho em biết, đúng là lúc ấy anh chỉ là nhất thời buộc miệng nhưng một phần cũng là vì không muốn nhìn thấy em bị cô ta đánh hoặc là ta cần ta cứ lấy nhưng sau khi về nhà tỉnh táo lại, anh phát hiện ra một việc.”

“Hạ Chí, anh không phủ nhận là anh rất thích anh. Mặc dù có lẽ không phải là tình yêu nam nữ nhưng khi có em ở bên cạnh, anh cảm thấy rất vui vẻ. Cho nên anh muốn em làm vợ anh không phải là sự xúc động nhất thời, đương nhiên là anh cũng không cưỡng ép em… anh muốn hỏi ý kiến em, em có đồng ý gả cho anh không? Trở thành một thành viên ở đây. Anh không dám hứa là sẽ luôn yêu em nhưng chỉ cần em là vợ anh ngày nào thì anh nhất định sẽ yêu thương em ngày đó.”

Anh không hề đùa giỡn, cho đến khi nói ra câu cuối cùng, anh mới phát hiện mình khát vọng cô đồng ý đến nhường nào. Anh không cách nào tưởng tượng đượ cuộc sống không có cô ở bên. Anh không biết thế nào là yêu một người nhưng anh biết, nếu cô là vợ anh thì anh nhất định sẽ đối với cô thật tốt, sẽ học cách yêu một người. Thay vì lo lắng về cuộc sống sau này không có cô thì không bằng nắm chặt hiện tại, nắm chặt lấy cô.

Nhật Kí Tân HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ