Chương 76: Thủ trưởng đại nhân kiên nghị(35)

5.8K 535 4
                                    

Editor: Ngạn Tịnh

Cuộc sống ở bên quân khu càng bình tĩnh hơn Lục Nhất Lan nghĩ, bởi vì chân Diệp Hàn An còn đang trong thời kỳ dưỡng bệnh, cho nên anh không tham gia huấn luyện của quân khu.

Lục Nhất Lan có chút chột dạ, cô ngẩng đầu nhìn Diệp Hàn An ở đối diện, "Ai, ghi chép phỏng ấn cuộc sống của anh đều là mỗi ngày phê duyệt văn kiện, mỗi ngày em đều ở nơi này chơi di động, vậy có phải có chút không ổn hay không?"

"Em không thích?"

Người phụ nữ nằm trên sô pha, vẻ mặt mê luyến, "Không có không thích, sô pha của anh rất mềm."

"Vậy ngủ đi." Diệp Hàn An có vài phần ý cười, "Qua một đoạn thời gian anh đưa em ra ngoài chơi."

"..." Phụt.

Lục Nhất Lan thật sự chỉ muốn nghiêm túc phỏng vấn một chút, không cảm thấy là quá nhàm chán muốn đi ra ngoài chơi đâu.

Không qua mấy ngày, trong một ngày nắng, Diệp Hàn An nói muốn mang Lục Nhất Lan đi tham quan một buổi lễ khen tặng của quân bộ.

"Hàn An, đi tham gia đại hội khen tặng thì nên mặc quần áo gì đây?"

"Cái này." Diệp Hàn An đã sớm có chuẩn bị, từ trong ngăn kéo lấy ra một bộ quân trang, "Anh đặt làm dựa theo kích cỡ của em."

Cô cũng không nghĩ nhiều, liền trực tiếp đi phòng bên cạnh thay quần áo. Sau khi thay quần áo Lục Nhất Lan mới cảm thấy có chút không thích hợp, "Diệp Hàn An, bộ quần áo này sao lại vừa người đến thế này?"

Người đàn ông nhẹ nhàng nâng mắt, lỗ tai có chút ửng đỏ, "Anh... Nhìn ra được."

Lục Nhất Lan: "..."

Mỗi người đàn ông, đều có lòng muốn trở thành thợ may đứng đầu!

Xách theo camera đã ngủ yên suốt một tuần, Lục Nhất Lan náắm tay Diệp Hàn An, xuất phát.

Đại hội khen tặng rất náo nhiệt, Diệp Hàn An giải thích, đây là hoạt động lớn nhất toàn bộ quân bộ, cùng loại với 'quân niên', lui tới một mảnh xanh ngời ngời. Nhìn nhiều người như thế, Lục Nhất Lan chỉ phát hiện một mình mình là mang theo camera.

"Như vậy... Có phải là không tốt lắm hay không?"

"Không sao." Diệp Hàn An đối diện với cô, "Có anh ở đây, sẽ không ai nói gì em."

Quang minh chính đại được người che chở, đại khái chính là cảm giác này đi?! Lục Nhaất Lan thường thường chụp mấy bức, nghĩ nghĩ, cô kéo kéo tay Diệp Hàn An.

Cảm xúc mềm mại, da thịt lướt qua, trái tim Diệp Hàn An khẽ run, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Đối tượng phỏng vấn của em à anh, ạch, anh có thể đứng ở bên kia, để em chụp một bức ảnh hay không?"

"Được."

Anh cơ hồ không thèm suy nghĩ, trực tiếp đứng ở chỗ Lục  Nhất Lan chỉ, không sai chút nào. Người đàn ông rất anh tuấn, cũng rất cao ngạo, hô hấp của Lục Nhất Lan dừng lại mộ chút, không lâu lắm, "Chụp xong rồi, rất đẹp trai."

Người đàn ông liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là say trong lời khen của Lục Nhất Lan. Liếc thấy từ xa có ba bóng dáng đi tới, anh khụ khụ hai tiếng, "Chúng ta cũng chụp chung một tấm đi, em xem, trước khi yêu đương chúng ta từng chụp chung một bức, sau khi yêu lại chụp chung thêm một bức, chờ sau này, chúng ta kết hôn, cũng có thể lấy ảnh chụp ra hoài niệm."

Bỗng nhiên nói đến kết hôn, Lục Nhất Lan có chút ngượng ngùng, "Chúng ta đến bên cạnh đi, tìm một người chụp giúp một chút."

"Có người rồi."

Diệp Hàn An đưa camera cho Diệp Hàn ngữ đang đi tới cách đó không xa, rất có lễ phép hỏi một câu, "Có thể giúp chúng tôi chụp một bức không?"

"Khụ khụ." Diệp Hàn Ngữ nén cười nhìn bộ dáng có lễ độ của em trai nhà mình, tiểu nhân trong lòng đã sớm không không ngừng ha ha ha.

Đi theo bên cạnh Diệp Hàn Ngữ còn có một cặp vợ chồng, Lục Nhất Lan nhìn cảm giác có chút kỳ quái, vì sao...

Người đối diện, nhìn qua có chút quen mắt.

Đặc biệt là cặp vợ chồng kia.

Lúc Diệp Hàn Ngữ giơ tay lên, Diệp Hàn An dùng cánh tay ôm lấy bả vai Lục Nhất Lan, vẻ mặt thần thái cực kỳ thân mật.

Chụp xong, hai người châu đầu ghé tai xem ảnh chụp, Lục Nhất Lan nở nụ cười, "Anh thật đẹp trai."

"Thật xứng đôi."

"Phụt..." Qúa biết khen người rồi.

[Xuyên Nhanh] Nam thần, Theo em đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ