Editor: Ngạn Tịnh
Đám người chen chúc, lúc hai người ngồi xuống, Diệp Hàn An nói ra một câu rất nhỏ, "Tư Tư, anh mang em đi gặp gia trưởng."
Tiếng nói cực kỳ nhỏ, hoàn toàn bị bao phủ trong tiếng người ồn ào. Sau khi ngồi xuống, Lục Nhất Lan mới hỏi lại, "Vừa rồi anh nói gì vậy, chung quanh ồn ào quá, em chưa nghe rõ."
Lúc này người đàn ông cũng không còn phần quẫn bách vừa rồi.
Anh cực kỳ bình tĩnh nhìn Lục Nhất Lan, "Em không nghe được cũng không sao, cũng không phải chuyện quan trọng gì."
"Vậy à."
Phía trên đã có người lên tiếng, chung quanh đặc biệt an tĩnh. Lục Nhất Lan thần sắc nghiêm túc cố nhớ lại một chút, qua một lúc, cô cũng không cố gắng nữa.
Đại hội khen tặng của quân bộ cũng tương tự với buổi lễ khen tặng của trưởng cấp tiểu học, đầu tiên là Thủ trưởng lên tiếng khen ngợi, rồi đến lượt mấy tướng lãnh ưu tú lên đài phát biểu.
Lục Nhất Lan hỏi, "Hàn An, anh có lên không?"
"Sẽ không." Ánh mắt Diệp Hàn An hơi trầm xuống, nhớ tới chuyện này liền phiền.
Nhìn bộ dáng trầm thấp mất mát của anh, Lục Nhất Lan nghĩ hẳn vì chân bị thương bị phía trên đẩy xuống, cho nên tạm thời bị quân bộ vắng vẻ, không trong lòng dâng lên vài phần thương tiếc, "Đừng mất mát."
Cô lôi kéo tay anh, ngón tay cọ qua lòng bàn tay anh, đôi mắt mang theo quan tâm, "Sau này, anh vẫn có thể đi lên."
"?"
Diệp Hàn An có chút mê mang, một lát sau mới biết được Lục Nhất Lan hiểu sai rồi, tuy rằng anh không lên đài khen ngợi này, nhưng là----
Quân bộ sẽ trực tiếp mở một đại hội khen ngợi dành riêng cho anh, chỉ là cảm thấy như vậy quá phiền toái, biểu tình của anh mới có thể không tốt lắm như vậy.
Chỉ là...
Người yêu nhỏ nhẹ vỗ về, còn nắm tay an ủi, Diệp Hàn An yên lặng tiếp nhận sai lầm xinh đẹp này, cũng chưa vội giải thích.
Đại hội khen tặng rất dài, vì tránh cho loại chuyện mắc lỗi nhỏ gây xấu hổ kia, trung gian sẽ có một đoạn thời gian nghỉ ngơi. Trong lúc đó, Diệp Hàn An lôi kéo Lục Nhất Lan hỏi, "Tư Tư, có phải em thấy đại hội này rất nhàm chán hay không?"
"Hả?"
"Anh muốn trở về."
Lục Nhất Lan: "?!"
Loại hội nghị thế này lại tùy hứng muốn đi về như thế, thật sự có thể được sao? Lục Nhất Lan có chút rối rắm, "Chỉ mới tham dự một nửa liền đi có được không?"
"Được." Anh ôm lấy tay cô, nói, "Anh không thích nơi này."
Nghĩ đến cái gì đó, trong lòng Lục Nhất Lan hiểu rõ. Diệp Hàn An cũng từng là Binh Vương Hoa quốc, cũng từng trong đội ngũ đặc biệt nào đó vào sinh ra tử, bây giờ bởi vì ngoài ý muốn trong lúc làm nhiệm vụ, chỉ có thể từ trên đài chuyển xuống đài, nhìn không được cũng rất bình thường.
Nghĩ đến đây, Lục Nhất Lan liền mềm lòng, "Thật sự không thích, vậy đi thôi."
Nhân nhượng một chút trái tim bị tổn thương của ai đó, cho dù tùy hứng... Vậy cứ tùy hứng đi.
Sau khi nghe thấy lời này, trên mặt Diệp Hàn An nháy mắt nở rộ một nụ cười tươi, "Đi thôi."
Bàn tay to lôi kéo bàn tay nhỏ, rời khỏi hội trường dòng người chen chúc xô đẩy. Vừa bước một chân ra khỏi cửa, Lục Nhất Lan nghe thấy từ đằng sau truyền tới tiếng vỗ tay, rất rầm rộ----
"Bây giờ, cho mời quân bộ số 2... Thượng tướng Diệp Chinh lên đài!"
Diệp Chinh?
Một cảm giác quen thuộc kỳ lạ thổi qua, chỉ là đã rời khỏi hội trường, Lục Nhất Lan cũng không rối rắm bao nhiêu.
Diệp Hàn An thấy vẻ mặt cô không chút thay đổi, cục đá trong lòng rốt cuộc cũng hạ xuống.
Cô vẫn chưa biết.
Ừm, anh cũng không phải giấu giếm cái gì không đúng, Diệp Chinh xác thực là cha anh, cô thấy quen, cũng đúng.
Cho nên nói...
Sau khi gặp gia trưởng, chính là cầu hôn.
Thật tốt!
Khởi động xe, Diệp Hàn An không trở lại văn phòng, mà là đổi hướng đến một phố KFC ở trung tâm thành phố.
"Nghe nói con gái đều thích ăn, em thích không?"
"A, rất thích."
Người đàn ông lộ ra một nụ cười tươi, "Vậy chúng ta vào đi thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên Nhanh] Nam thần, Theo em đi!
RomanceHán Việt: Nam Thần, tòng liễu ngã ba! Tác giả: Hướng Vi Huân Editor+Beta: Thiên Diệp-Ngạn Tịnh Tình trạng convert: Hoàn Thành Tình trang edit: bạn đoán xem:v Bìa: Du Ngạo Ngày đào hố: 16/9/2019 Ngày lấp hố: sẽ cố gắng lấp hố cùng ngày đào hố, nhưng...