Mark vẫn luôn ngồi ở khung cửa sổ màu vàng, ngắm nhìn những tán lá phong đỏ trôi theo cơn mưa chiều rũ rượi. Cậu thích nhất là ngày mưa, êm ả dịu dàng, lại có chút ưu tư đượm buồm. Ngày nghỉ có mưa rơi tí tách trên mái nhà, thật khiến lòng người dễ chịu.
"Đợi một lát."Mark nhíu mày bực bội, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên dồn dấp, đoán chừng người đến cũng chẳng có chút thiện ý.
"Có thấy một tên mặt mày ó đâm, bên má trái có vết sẹo, trên vai bị thương đi ngang đây không?"
Hai người bặm trợn phía ngoài liếc nhìn vào bên trong dò xét, giọng nói hung tợn liếc nhìn Mark ngây ngốc.
"Không có." - Cậu còn đang muốn rống lên một trận, chợt nhìn thấy bên hông cả hai cộm lên một chút, tự động đảo mắt thành thật trả lời.
"Xem ra không có, xung quanh cũng không thấy dấu vết nào. Thằng ngu này cũng không dám giấu nó đâu." - Một trong hai tên thì thầm, nhìn vẻ ngái ngủ còn có chút ngu ngốc của Mark liền lắc đầu bỏ đi.
"Đồ điên." - Cậu hậm hực bỏ vào trong, lòng không khỏi tức giận.
-----
Mark vừa tiến lại gần cửa sổ, lại nghe thấy có tiếng động lạ trong nhà bếp. Trong lòng tự gào thét, đừng nói lại giống như trong phim rồi.
Mark chậm rãi đi đến phía sau, cảnh tượng trước mắt không quá hãi hùng, nhưng lại khiến cậu muốn té xỉu vì phiền phức. Một người đàn ông đang dựa vào tủ bếp, bên hông vệt máu loang tạo thành mảng lớn đỏ góc áo thun trắng, phía dưới là đường ống nước bể chảy lan ra cả phòng.
"Hợp tác một chút đi." - Âm thanh lên đạn của khẩu súng lục trong tay người lạ khiến Mark khẽ rùng mình.
"Bọn họ... tìm anh?" - Mark lùi lại đề phòng.
"Lấy hộp cứu thương đến đây."
"Anh dám bắn sao? Bọn họ còn ở bên ngoài kìa." - Mark nhíu mày, đã là chim khách đến nhà còn không biết điều.
"Tôi có ống giảm thanh." - Nhưng câu nói tiếp theo của hắn lại khiến cậu im bặt.
"..."
-----
"Tên gì?"
"Mark."
"Là bác sĩ sao?"
"Không, mổ heo."
Cậu hậm hực, tình cảnh tuy không ác liệt như trong phim nhưng cũng có chút kỳ quái. Lúc đầu còn định đôi co với vị khách không mời, cũng không phải sợ hắn sẽ bắn mình, chỉ là trực giác không hoàn chỉnh nói cho cậu biết, trước hết phải cứu người?!
"Đừng chọc tôi cười."
Mark nhìn vết thương bên ổ bụng phập phồng, thật muốn một kim khâu luôn cái miệng hắn.
"Jackson."
"Có ai hỏi tên sao?" - Cậu vẫn chăm chú sơ cứu vết thương cho hắn, trong đầu cố gắng kiềm chế không ấn mạnh vài phát.
"Đại ca giang hồ."
"À há, còn tưởng thợ sửa ống nước." - Mark làu bàu.
"Đã nói đừng chọc tôi cười." - Jackson đặt khẩu súng lên thành bếp, nhìn thấy ánh mắt mờ ám của Mark lại bật cười. "Chốt an toàn, không biết dùng sẽ tự làm mình bị thương, bỏ đi nhóc."
"Xì." - Cậu bĩu môi.
"Đỡ tôi vào trong."
"Vào trong nào?" - Mark giả vờ hỏi.
"Phòng ngủ." - Jackson với lấy khẩu súng trên bàn bật chốt an toàn.
"..."
-----
"Lấy một bộ quần áo sạch."
Lần này Mark không đợi Jackson có động thái cũng tự biết vác mình đi đến tủ.
"Bộ nào mới một chút." - Anh dựa vào giường nhìn cậu lựa qua chọn lại. "Cái áo màu đen kia." - Jackson chỉ tay, thấy Mark rõ ràng cố tình làm lơ mình liền tự ý đề xuất.
"Khốn kiếp." - Cậu lầm bầm, đây là chiếc áo Mark thích nhất, rõ ràng đã cố tình giấu đi còn bị hắn phát hiện.
"Nói gì đó?"
"Hỏi có cần quần sịp không."
-----
"Mark."
"Mark Mark Mark, thân lắm hay sao." - Cậu thì thầm chửi rủa, lê lết vào đến gần cửa phòng tắm.
"Chà lưng giúp tôi."
"Cái gì?" - Cậu trợn tròn hai mắt. "Bị thương ở bụng chứ có bị thương ở tay đâu?"
"Tay này không thuận." - Jackson dựa vào thành tường nhún vai.
"Còn tay kia?"
"Cầm súng."
"..."
-----
"Bao nhiêu tuổi?"
/Già hơn chú mày./ - Mark muốn lao đến ngoạm đầu Jackson, nhưng nhìn khẩu súng bên cạnh lại dằn lòng không được liều mạng.
"Hỏi làm gì?"
"Ăn nói trống không, cậu bị khó ở hả?" - Jackson gõ gõ khẩu súng vào thành bồn tắm, kỳ thật không có ý đe doạ, chỉ là ở chung gần nửa ngày, thái độ cậu nhìn anh chỉ có đen hơn.
"26 tuổi."
"Có khai gian không?" - Jackson ngoái đầu, Mark không kịp phản ứng, cả đầu chúi xuống phía trước, tay vội vàng chống lên thành bồn tắm ướt hết một mảng.
"Có cần tôi đưa chứng minh cho anh không?" - Cậu bực bội hét vào mặt Jackson, không để ý đến khoảng cách sườn mặt của hai người chỉ vừa bằng một đốt ngón tay.
"Trông chỉ như sinh viên năm nhất." - Jackson cụng một phát vào trán Mark, cậu giật mình lùi lại lấy tay đỡ lên đầu nhìn anh trân trối. "Còn ngây ngô như vậy, có người yêu chưa?"
"Ch... rồi."
"Không tin."
"Anh dựa vào cái gì mà không tin?"
"Hôn chưa?"
"..." - Mark bị hỏi đến vấn đề nhạy cảm, trong một phút quên mất mình không cần phải trả lời, hai má ấp úng đỏ hồng.
"Chưa sao?"
"Ai... ai nói chưa, dĩ nhiên là rồi, còn rất... um... um..."
-----
Author: ~ Jay
Cre pic@janieshin
YOU ARE READING
[Jark] Manh manh và lưu manh
FanfictionCâu chuyện tình thợ sửa ống nước và chàng mổ heo một lời khó nói hết. Author: Jay Cre@Jarkaelous