chanhoon - shot 2

153 10 3
                                    

" Mọi người ơi đi nhậu chia tay quản lý Jeon nào! " - Soonyoung vừa bước vào ký túc đã la om cả lên.

" Nghe bao tối nay đi tập gym với Wonwoo hiong mà? "

" Uầy đi nhậu thì tập tành gì tầm này "

" Wonwoo nuôi nó béo thây ra rồi đấy nhé " - Jeonghan ngáp một cái dài, tay tự động xoa rối tóc.

" Đâu c- "

" Vâng, em sẽ rút kinh nghiệm "

Ai cũng biết là tên đeo kính đang bịt mồm con chuột bự đang kêu oai oái kia.

Chan nhìn sang chiếc sofa bên phải. Jihoon đang đắp chăn ngủ ngon lành sau khi dùng một liều thuốc ức chế. Một liều cũng hơi quá, một ống thì đúng hơn. Thế mà con người này lăn đùng ra ngủ từ trưa đến chiều. Bình thường thì không vậy vì sở dĩ Jihoon ở studio cả ngày. Lắm lúc hắn cũng muốn lên đấy với Jihoon, nhưng làm việc thì phải tập trung, hắn lên đấy, chỉ giỏi phá.

Được một hôm cậu ở ký túc thế này, nằm ngủ say sưa, Chan rõ ràng cũng bớt xót đi. Cứ ru rú trên studio, rồi ai biết mà lần. Lỡ đâu làm việc quá sức, ngất xỉu; hay có khi là... phát tình thì phải làm sao?

Nói đơn giản ấy, là hắn lo cho Jihoon nhiều lắm. Có cậu ở đây, hắn chăm, đỡ lo hơn.

Mà người cũng có là gì của hắn đâu...

" Chan! Đánh thức Jihoon đi! "

" À vâng ạ... " - Nhìn cậu ngủ say cũng không nỡ đánh thức. Thật đấy!

" Jihoon hiong "

Như có ma thuật, cậu bật dậy ngay lập tức. Chẳng thèm ngó Chan một cái, chỉ thuận miệng nói câu cảm ơn, nhỏ xíu.

" Cảm ơn ông chú "

*

Cả nhóm chọn quán thịt nướng ở gần nhà làm địa điểm ăn nhậu. Bởi họ cũng hạn chế đi xa ký túc xá. Nhậu được một lúc, uống rượu khóc sướt mướt với quản lý Jeon ( một số người :))), đã có một số thành phần rã rời hết cả, ấy mà vẫn còn tâm sự tuổi hồng nữa cơ. Jihoon nhận thấy mình chả còn gì để nói nữa, chốc cũng tự động muốn về. Và còn một nguyên nhân nữa, người cậu bắt đầu nóng rồi, mùi thanh trà bắt đầu thoảng ra. Có lẽ một ống thuốc ức chế đấy đã lỡ hao hết vào một giấc ngủ yên bình của Jihoon.

" Xin phép mọi người, tôi về trước "

Và rồi khi mọi người không để ý, Chan đã theo sau cậu đi về.

*

* Cạch *

Đúng như dự đoán, khi vừa mới về ký túc xá thì Jihoon chính thức phát tình. Mùi hương thanh trà bung tỏa một cách điên cuồng, làm Chan rón rén đi theo sau suýt nhịn không nổi. Cậu thở hắt ra, khó khăn cởi giày để ngăn lên kệ, rồi lảo đảo đi tìm phòng của Seungcheol.

Do có men rượu trong người nên thị lực cậu cũng kém đi phần nào, vả lại, ký túc xá chẳng để bảng tên trước cửa phòng bao giờ...

Chan cũng lo cởi giày cất đi. Lúc ngẩng mặt lên đã thấy cửa phòng mình bật mở, và Jihoon thì biến mất.

Chan và Hansol dùng chung phòng, nhưng Hansol thì chưa đến giai đoạn phát triển nên trong phòng nồng nặc mùi rượu gạo của Chan là điều hiển nhiên. Mà một omega đang phát tình như Jihoon, lại đi vào trận địa tuyến hương của một alpha, lại là người mà mình yêu say đắm, sẽ xảy ra chuyện gì? Cậu chỉ nghĩ, là mình vào đúng phòng rồi, và cái mùi hương của Seungcheol, thân thuộc đến mức phát nghiện.

Cậu mất thăng bằng rồi ngả phịch xuống tấm nệm giường của Chan, cảm nhận được mùi hương rất gần. Tay chân như một cái máy tự động bấu lên tấm nệm, phần ngực bắt đầu cọ xát, miệng thì yếu ớt gọi.

" Chan... "

" Đây? " - Lúc này bỗng dưng trong lòng hắn nổi lên ý định trêu chọc Jihoon. Chan cười thầm.

" Em... sao lại ở đây? " - Cậu ngồi dậy, lờ đờ mở mắt.

" Đây là phòng tôi mà, em bé! Sáng nay thì gọi tôi là ông chú, lúc phát tình thì lại nhầm là phòng Seungcheol, lại còn gọi tên tôi? " - Hắn đổi cách xưng hô vậy chỉ có ý trêu chọc cậu. Ai ngờ...

" Chú à! Cháu hư vậy, chú hãy phạt cháu đi! " - Jihoon đẩy Chan xuống giường, tự cho mình ngồi lên người hắn, tay chỉ dẫn tay hắn luồn vào tấm áo mỏng dính ướt đầy mồ hôi kia, hông đưa đẩy còn môi thì nhấp nhá phả ra mùi rượu. Gương mặt đỏ ửng, và cả đôi mắt long lanh kia nữa.

Đó là một thách thức lớn cho sự kiên nhẫn của hắn.

---

Đánh úp :))
Thật ra trong thâm tâm lúc nào cũng có hình ảnh Jihoon ngồi lên Chan cơ huhu ;;-;;

#Zel

seventeen - become troubled - abo storiesWhere stories live. Discover now