twelve

26 7 3
                                    

dần dần mình đâm ra yêu cái thế giới của mình. mình có thể nằm dài mà không sợ ai làm phiền, cười một mình chẳng ai nhìn, tự khóc rồi cũng tự mình lau nước mắt không tệ đâu. nằm dài tưởng tượng một ngày mình gặp jang man wol thì sẽ thế nào nhỉ?

tự nhiên mình ghét phải nói chuyện mọi người, ghét tất cả mọi người. chỉ muốn ở một mình, trừ hai người bạn mà thôi.

xin lỗi nhưng dạo này mình đang bị làm sao ấy...


đậu hà thanh vân ngủ sớm nha để ngày thứ mười một thật đẹp nào!

nghĩ thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ