Chap 22

9.4K 783 226
                                    


Jennie trong phòng đọc tài liệu đến trưa lúc nào không hay. Bỏ mắt kính xuống vươn vai một cái rồi cầm lấy điện thoại. Vẫn chưa thấy tin nhắn hay cuộc gọi nào của Jisoo, chắc là cậu vẫn còn bận. Bây giờ đã là 11 giờ trưa, bà Kim đang chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà. Jennie đi theo mùi thơm xuống tận bếp.

- "Thơm quá đi!"

- "Công việc nhiều lắm sao? Từ lúc về liền ngồi lì trong phòng." - Bà Kim quay qua nhìn con gái mình.

- "Vâng, có khá nhiều tài liệu con cần phải tham khảo." - Jennie mở tủ lạnh rót cho mình một ly nước rồi uống.

- "Con đói chưa có muốn ăn trước không? Hôm nay appa con sẽ về muộn một chút."

- "Con chưa đói. Đợi appa cũng được."

Jennie cầm ly nước lên phòng khách, tay còn lại thì cầm điện thoại lướt. Lại nghĩ đến Jisoo không biết bây giờ đã ăn gì chưa hay cứ cắm đầu vào công việc rồi lại bỏ bữa. Nghĩ một hồi cũng chủ động nhắn tin cho cậu.

Jennie: "Soo đã ăn gì chưa?"

Ngồi đợi tin nhắn cũng hơn 15' rồi mà chưa thấy Jisoo trả lời. Nghĩ cậu chắc đã bỏ điện thoại ở một góc nào rồi, hôm nay là chủ nhật căn tin ở công ti không hoạt động không biết trưa nay cậu sẽ ăn gì.

- "Umma à, mẹ nấu có nhiều cơm không?"

- "Cũng có dư một chút, sao thế?"

- "Con muốn mang một ít cơm trưa đến cho Jisoo, hôm nay chị ấy làm việc ở công ti." - Jennie ngại ngùng.

Bà Kim nghe xong thì thần sắc vui vẻ hẳn lên, nắm lấy tay Jennie hỏi chuyện.

- "Con và Jisoo tiến triển đến đâu rồi? Có phải đã quen nhau rồi không?"

- "Umma sao lại nói chuyện đó lúc này." - Jennie đỏ mặt né tránh.

- "Không nói lúc này thì nói lúc nào? Tối qua thì ngủ lại, bây giờ thì muốn mang cơm đến tận công ti. Này có phải hai đứa quen nhau rồi đúng không?" - Bà Kim hớn hở.

Jennie thấy mẹ mình nói hoạch toẹt ra như vậy cũng chẳng còn đường nào chối. Cuối cùng cũng phải gật đầu mà thừa nhận.

- "Con và Jisoo cũng chỉ mới bắt đầu thôi."

- "Mới bắt đầu mà đã ngủ lại nhà người ta rồi, có phải hơi mất giá không con gái?" - Bà Kim nhìn con gái mình khinh bỉ.

- "Umma!!!!! Là Jisoo bị ốm nên con ở lại chăm sóc thôi, mẹ cũng biết ở Kim gia đâu ai quan tâm đến chị ấy."

- "Hahhaaa mẹ chỉ đùa thôi, mẹ không cấm đoán hai đứa chuyện gì, thấy con hạnh phúc là bố mẹ yên lòng rồi. Chỉ là mẹ không muốn con gái của mẹ bị Kim gia xem thường thôi."

- "Mẹ yên tâm, Jisoo lúc nào cũng bảo vệ con, sẽ không để con bị xem thường và bản thân con cũng sẽ không để ai xem thường mình."

Jennie nghe mẹ mình nói như vậy thì cảm thấy trong lòng hạnh phúc hơn gấp bội. Còn gì bằng khi được những người thân của mình luôn đứng phía sau ủng hộ mình chứ. Bà Kim biết Jisoo là người tốt, lại giỏi giang xinh đẹp. Có Jisoo là chỗ dựa cho Jennie thì bà yên tâm rồi.

Stand By Me | JenSoo - LiChaeng | Longfic |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ