12. Thương nhau lắm, cắn nhau đau.

282 38 0
                                    

Một ngày nọ cô tỉnh dậy và cơn khát đó đột nhiên xuất hiện. Không có gì báo hiệu cả.

Đáng lý ra cô phải biết, khi mà kỳ phát tiết của anh mình kết thúc thì sẽ đến lượt bản thân.

Những cơn khát máu bắt đầu ập đến sau vụ của cô chủ.

Đôi lúc, cơ thể cô nóng rực và có một thứ ham muốn trỗi dậy… ham muốn chiến đấu.

Người duy nhất biết là Bakamui. Cũng may hắn không mở mồm ba hoa với người khác. Hắn chỉ đơn giản ngày nào cũng đập nhau vỡ đầu với cô để kiềm chế cái bản năng đó.

Nhưng khi hỏi còn cách nào khác không, hắn chỉ lắc đầu. Bản thân Kamui khi phát tiết còn tệ hại hơn cô gấp vạn lần.

Những lúc phát tiết, cô sẽ vô cùng cáu bẳn và khó tính. Vì không muốn Gintoki hay Shinpachi phát hiện nên cô luôn lấy cớ đánh nhau với Kamui để không đụng mặt họ, cũng như không cần làm gì hơn. Cô sợ nếu họ biết sẽ bắt đầu lo lắng và làm việc không đâu, cũng như sợ không giữ được bản thân trước mặt hai người. Chỉ có khi chiến đâu cô mới không khiến họ khổ tâm.

Trái tim cô như hòa làm một với nhịp độ dữ dội của cuộc chiến. Kamui tấn công không chừa một kẽ hở, trong khi bản thân chẳng lộ chút sai sót nào trong cử động. Hắn lăng cô xuống dưới con sông, cô lập tức nhảy vút lên, nhưng chưa kịp làm gì đã lãnh trọn một quyền của Kamui vào bụng. Cơ thể cô đập xuống mặt đất.

Cố gắng ổn định hơi thở, cô chống tay gượng dậy. Cơn khát đã tạm dịu đi nhưng vẫn âm ỉ cháy bên dưới.

"Giờ thì hiểu cảm giác của anh chưa?" Kamui gần như chẳng xây xước gì cả. "Nó không phải một thứ mà mày có thể kiểm soát đâu."

Cô không nói gì cả, xòe dù lững thững bỏ đi. Kamui vẫn nhất quyết đi theo cô.

Cô đi thẳng về nhà và chui vào trong cái tủ âm tường. Nơi đó vẫn đủ sức chứa cô dù cô đã cao lên rất nhiều.

Bên ngoài, Kamui vẫn đứng cười, cô biết vậy dù không nhìn thấy.

"Kagura. Đến Kotsura không?"

"Hôm nay em xin nghỉ mà." cô lầm bầm.

Lý do nghỉ phép trên lý thuyết là đau bụng, nhưng về thực tế là sợ mình sẽ đồ sát toàn bộ khách hàng ở đó.

Kamui lẳng lặng bỏ đi. Còn cô vẫn nằm yên.

Vẫn thiếu gì đó. Không phải chỉ mỗi cảm giác hưng phấn khi chiến đấu, cô vẫn còn thiếu gì đó…

Máu. Đúng rồi.

Phải có máu rơi thì mới có cảm giác chứ…

"Gin-san, em nghĩ Kagura đã đến tuổi khó ở rồi."

"Thế cơ á?"

"Thì… anh không thấy dạo gần đây Kagura càng ngày càng nóng nảy à?" Shinpachi không ngơi nghỉ bàn tay đang cắt rau của mình. "Ừ thì biết là lúc nào nó chả nóng tính, nhưng bây giờ thì chả có kiểm soát gì luôn."

[ Gintama - OkiKagu ] Vạn Sự Ốc Đại HoạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ