Tittle: Sốt.
Author: Cua (I_luv_DBSK_4ever@360kpop)
Pairings: *chớp chớp* Đọc đi rồi biết. ~ Thực ra là Chickpup ấy ~ ~ ~ Hị hị…
Rating: T.
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau, tôi chỉ nắm trong tay quyền hành hạ và bôi bác họ (trong fic).
Warn: Nó KHÔNG có một tí NỘI DUNG nào.
Gerne: Pink, pink và pink.
A.N:
- Bạn mặc kệ sự thật là cốt truyện bạn nhàm đến phát ớn, bạn đang hớn hở, có thế thôi, và bạn viết. Bạn IQ thấp, tư duy 4 tuổi, nên lời văn rất trẻ con. Sr ~
- Đây là lần đầu viết fic SHINee, nếu có người ủng hộ bạn sẽ viết tiếp.Status: One shot (ngắn cũn) completed.
Summary: Chỉ là một câu chuyện thật nhỏ trong cuộc sống hằng ngày của hắn và anh.
Sốt.
Tặng Níp, nếu ss có đọc được dòng này.
Yêu ss vì cho em biết thế nào là JongYu…Aw ~ *đè ra hôn*...oOo...
Đây là one shot #1 trong series Chuyện thường ngày.
One shot #2: Nghỉ mát
One shot #3: Hyung
Hắn và anh là hàng xóm của nhau. Ừ, là hàng xóm đấy, là hai nhà sát vách, là hai thằng hồi trẻ con chuyên rủ nhau giữa trưa không ngủ đi chọc phá nhà hàng xóm. Lẽ dĩ nhiên, nếu bị bắt thì…một mình anh chịu. Anh sẽ đẩy hắn nấp vào một chỗ nào đó và mếu máo xin như tội của riêng mình. Điều đó khiến hắn thấy như anh bảo vệ hắn. Hắn ghét!
Anh hay cười. Là một nụ cười ngu ngơ lạ lùng và thuần hậu đến cảm giác anh như một thiên thần. Và điều tệ hại là anh luôn luôn ban phát nụ cười ấy một cách vô tội vạ cho những người xung quanh, bất kể lạ hay quen. Hắn ghét!
Anh không biết dỗi ai bao giờ. Hắn đã từng thử bắt anh đứng chờ 4 tiếng đồng hồ dưới trời mưa. Anh giận điên người nhưng chỉ cần một cái nhe răng và một câu xin lỗi, mọi chuyện lại đâu vào đấy. Hắn ghét!
Và trên con người tập hợp vô số những điều tồi tệ ấy, có một điểm khiến hắn ghét nhất, ghét thậm tệ, đó là một kẻ óc bã đậu không làm bất kỳ một điều gì khi bị người ta ăn hiếp. Có lần, chẳng hiểu vì sao anh vô tình chọc vào tên đầu gấu của trường, thế là cuối giờ bị đồng bọn của tên đó chặn đường đánh úp. Hắn đi đằng sau, chờ đợi anh phản kháng. Chỉ một cú vung tay thôi, hắn thề là sẽ cho bọn kia ra cám. Nhưng…không. Hoàn toàn không, anh co người chịu trận. Lúc về nhà còn ngu ngốc cười: “Đánh lại thì họ sẽ đau lắm à…~”. Hắn ghét!
Và chính vì anh đáng ghét như vậy, làm sao cũng không hết ghét, nên hắn quyết định sẽ…ám anh cả đời để hành hạ cho thoả thích.
…
“Miếng đậu phụ đần độn – ngu dốt kia!” - Hắn rít lên khi cầm trên tay cái cặp nhiệt độ. – “Làm thế quái nào mà anh lại có thể đợi ở công viên cả chiều trong khi trời lạnh thế này chỉ để ôm con mèo con chờ chủ nó đến tìm rồi sốt đến 39 độ hả?”