Chương 7

839 90 4
                                    

- AAAAA!!!

   Nơi góc phòng, cô gái hoảng sợ dùng hai tay ôm lấy đầu, máu từ những ngón tay dính bết tóc, xung quanh miệng và cằm loang lổ máu, vấy bẩn bộ kimono cô dang mặc trên người.

- Tiểu thư! - Người hầu cận trung thành lao vào, đỡ lấy thân hình run rẩy kịch liệt.

- Tadaishi! Chuyện... chuyện gì đang xảy ra vậy!? Kẻ đó... hắn... hắn chết rồi! Chuyện gì đang xảy ra vậy! Cứu ta!

   Trên sàn nhà, cái xác đã sớm chẳng còn nguyên vẹn, máu thịt cùng nội tạng nhoe nhoét, xen giữa màu đỏ tươi là xương trắng mơ hồ ẩn hiện.

   Ông yên lặng, ánh mắt cẩn thận đảo quanh dè chừng rồi vừa an ủi, vừa dẫn cô chủ ra khỏi phòng.


"Cạch"

   Bát cơm vẫn còn đầy được đặt xuống bàn, cô cau mày khó chịu nhìn chỗ thức ăn trước mặt, tất cả đều là món mà cô yêu thích nhưng giờ đây dù chỉ một miếng cô cũng chẳng thể nuốt nổi. Bất chợt, cô nhớ về một hương vị rất kì lạ mà cô đã nếm thử. Mềm, mới lạ và... ngon lành. Cơn đói bỗng dưng trào lên mãnh liệt, dạ dày cô như quặn lại, đầu óc như hoa lên nhưng ngay cả vậy, cô vẫn không muốn ăn bất kì thứ gì được đặt trước mặt.

   Một cách vô cớ, cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nổi giận, hất tung bát đĩa, tiếng sứ vỡ chói tai, thức ăn vung vãi khắp sàn.

- Tiểu thư! - Nghe thấy tiếng động, Tadaishi hốt hoảng mở cửa.

- Thật không ổn một chút nào! Tadaishi, ta rất đói nhưng lại chẳng thể ăn bất cứ thứ gì cả! Có phải là ta bị bệnh rồi không?

- Tiểu thư, người không sao cả, có lẽ chỉ là hơi mệt chút thôi.

   Thuần thục, ông nhanh chóng trấn an cô chủ và dọn dẹp đống bừa bãi

- Tôi sẽ đi làm vài món khác, xin tiểu thơ chờ một chút.

  Cô gái trẻ phờ phạc gật đầu, ngồi bó gối, gương mặt gục xuống, mái tóc dài ngang vai ánh lên dưới ánh sáng ngọn đèn, ẩn giữa mớ tóc đen... ánh lên vài sợi bạc.


- Thưa tiểu thư, đồ ăn của người đây ạ.

   Nhìn đĩa sushi đặt trước mặt, cô khó hiểu cau mày. Không phải là cô không thích ăn mà là đĩa sushi này không có bất cứ cơm hay đồ chấm kèm.

   Nhận thấy vẻ mặt cô, Tadashi nhanh chóng giải thích.

- Xin tiểu thư thứ lỗi, quán trọ hôm nay có quá nhiều khách, nguyên liệu hầu như đều đã hết sạch.

   Lí do khá miễn cưỡng nhưng nhìn thái độ của người đã hầu hạ gia đình mình từ khi cô còn chưa lọt lòng mẹ, cô liền gạt tất cả câu hỏi trong đầu sang một bên.

   Gắp một miếng, dưới ánh đèn, miếng thịt như ánh bóng lên, màu sắc cũng không giống bất cứ loại thịt dùng làm sushi nào mà cô từng được ăn. Nhưng thật kì lạ, rõ ràng nó chỉ là một đĩa sushi đơn điệu, chẳng có chút gì nổi bật nhưng khứu giác cô lại như bị kích thích bởi mùi hương ngon lành lạ lẫm. Ngay khi những thớ thịt tiếp xúc với đầu lưỡi, một sự bùng nổ vị giác xuất hiện, cơn đói tưởng như đã thuyên giảm phần nào lên trào lên dữ dội, chưa bao giờ trong đời cô cảm thấy đói khát đến thế, cũng như chưa bao cô được ăn một món ăn ngon đến mức vậy. Hai miếng, ba miếng, rồi chiếc đũa liền bị quăng đi, cô điên cuồng dùng tay bốc, ngấu nghiến thứ thịt kì diệu.

[Đồng nhân Kimetsu no yaiba] Dạ ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ