-Mẹ, con không mua đâu!
-Mẹ nói con phải nghe! Cô chủ, gói hết những bộ thằng bé vừa thử lại cho tôi! Quẹt thẻ!
Aesop cản không nổi người phụ nữ đang rút chiếc card đen ra nữa, anh đứng một bên lắc đầu ngán ngẩm. Không bao giờ ngăn nổi thú vui mua sắm của mẹ đâu... Người phụ nữ thành đạt với mái tóc màu kem cắt ngắn, phục sức đơn giản nhưng toàn hàng hiệu, đang hào phóng bo thêm một khoản không nhỏ cho cô gái bán hàng kia, chính là mẹ của anh, Marie. Bà lập gia đình từ rất sớm, một cuộc hôn nhân chính trị không bắt nguồn từ tình yêu. Thế nhưng, bà lại rất tận tâm chăm sóc cho gia đình, chỉ là không được bao lâu. Chồng bà trên đường công tác gặp tai nạn rồi không may qua đời, lúc ấy, Marie mới hai mươi hai tuổi và đang mang thai Aesop chỉ năm tháng.
Sau khi sinh con, bà tiếp quản công ty của hai bên gia đình, một mình nuôi con. Dẫu làm mẹ đơn thân rất vất vả, lại ở tuổi trẻ như vậy, Marie vẫn hết mình vì công ty cùng gia đình nhưng người tính nào bằng trời tính. Aesop vì thiếu tình thương của cha cùng ảnh hưởng sự suy sụp của mẹ khi mang thai anh mà trở thành trẻ tự kỷ, sau này lớn lên hình thành chứng ngại giao tiếp. Dẫu thế, hai mẹ con vẫn luôn che chở, đùm bọc lẫn nhau, cũng gọi là hạnh phúc. Anh có một người "cha nuôi", là bạn thân kiêm thư ký của Marie, Jay Carl. Người đàn ông ấy cùng Marie nuôi dạy Aesop, cũng là chỗ dựa tinh thần cho họ. Mười sáu năm qua, tuy cuộc sống chẳng dễ dàng gì nhưng anh chẳng hề buồn phiền, vô tư tiến về phía trước.
-Mẹ... chúng ta vào quán kia ngồi một chút được không? Tay con rã rời cả rồi... -Anh nhẹ giọng khiếu nại, xách cả một đống đồ tháp tùng mẫu thân đi mua sắm chẳng dễ dàng chút nào.
Họ dừng chân tại một quán trà chiều, bên ngoài khu trung tâm thương mại náo nhiệt, mang một cái tên rất đậm chất Pháp. La Blanche. Lúc này, Marie đang nén cười nhìn cậu con cưng mắt sáng lấp lánh nhìn dãy bánh ngọt đủ kiểu loại, bà vỗ nhẹ vai anh ra hiệu anh có thể có thể lấy bất kỳ anh muốn. Nhưng Aesop là một đứa trẻ tinh tế, anh chọn những món mà cả mẹ và mình đều dùng được, mỗi thứ một chút. Một đứa trẻ ngoan! Marie thoải mái thưởng thức tách trà con trai làm: Darjeeling với một lát chanh và một chút mật ong, hương thơm khiến người ta dễ chịu hẳn.
-Cảm ơn con vì đã chịu đi dạo phố hôm nay với mẹ.
Bà vốn là một người bận rộn nhưng lại quyết tâm nghỉ một ngày đi với con (và tất nhiên, việc ở công ty đã dồn hết cho ông bạn thân tội nghiệp kia rồi). Aesop không nói gì, chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm trà đen rồi đưa cho bà một hộp nhỏ, lí nhí:
-Mẹ... Chúc mừng sinh nhật!
Bên trong là một chiếc vòng đá đỏ rực rỡ cùng đôi hoa tai hình con công đính ngọc trai, đây là bộ trang sức mà bà nhìn khá lâu lúc đi ngang qua cửa hàng ban nãy, không ngờ Aesop nhìn thấy, lại còn lén mua nó cho bà. Ngạc nhiên nhìn đứa con đang cố giấu khuôn mặt hơi ửng đỏ sau chiếc áo cổ lọ màu be, bà mỉm cười, nước mắt rưng rưng:
-Cảm ơn con... Mẹ rất thích nó...
Aesop vẫn luôn như vậy. Vẫn luôn chu đáo, hiểu chuyện từ khi còn rất nhỏ. Anh biết mẹ cố ý nghỉ một ngày hôm nay để dành thời gian cho con, cùng con chúc mừng sinh nhật. Hai mẹ con họ luôn quan tâm đến nhau, chỉ là không biểu hiện rõ ra thôi. Một đứa trẻ như này, ai nỡ ruồng bỏ cơ chứ?
-Lát nữa mẹ con ta đi ăn đồ Nhật nhé, con thích ramen ở tiệm Red Butterfly lắm đúng không? Mẹ đã dặn cô Michiko chuẩn bị sẵn phòng cho chúng ta rồi.
-Vâng!!
Hiếm dịp rỗi rãi bên nhau như thế này, vậy hãy cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp nhé.
~o0o~
-Aesop... lần này truyện của cậu lại không được thông qua rồi!
Vị biên tập viên nhíu mày thương cảm nhìn cậu trai trước mặt. Đây đã là lần thứ hai mươi cậu bị đánh trượt trong năm rồi... Aesop có một ước mơ, đó là trở thành họa sĩ truyện tranh. Anh có một đôi tay của nghê thuật, là một thiên phú nhưng vì thiếu kiến thức về xã hội mà những câu chuyện của anh thường có những motif lặp lại nhàm chán. Đây chính là yếu điểm chí mạng của anh trên con đường sự nghiệp. Chán nản rời khỏi quán ăn nhỏ, Aesop lang thang trên đường, nhìn dòng người đi qua. Marie vừa nhắn tin dặn anh mang thêm áo khoác thì trùng hợp thay, tuyết bắt đầu rơi lất phất trên đường. Làm sao để có thể lên được ý tưởng mới? Hoàn toàn khác biệt? Những gì anh biết về xã hội này chỉ là qua những cuốn sách và những bản tin thời sự. Khai thác mặt khác của thế giới này, thực rất khó....
Aesop trải những trang bản thảo bị trả lại, quả nhiên... Những tình huống này này đã quá quen thuộc đối với độc giả rồi. Nó quá... nhàm chán, người đọc cần cái gì đó bứt phá, có chút táo bạo. Anh nhận ra, anh không thể đem tới cho họ điều đó. Anh không thể sáng tác truyện dài kỳ, những tác phẩm được đăng trên tạp chí chỉ là một số truyện ngắn chiếm không bao nhiêu nội dung. Đến khi nào anh mới có thể tạo ra sự đột phá đây? Một cơn gió do ai đó mở cửa bước vào quán cà phê nhỏ thổi đi vài trang bản thảo còn bừa bộn trên bàn, Aesop chẳng buồn nhặt lại. Và đã có người làm điều đó cho anh. Người ấy khựng một chút, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông bạc vang lên:
-Nét vẽ này... anh là tác giả Aes?
Cho đến rất lâu sau đó, Aesop vẫn không ngừng nghĩ cơn gió đó đã làm thay đổi cả cuộc đời anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
<CarlJos> Our Manga-like Lovestory
FanfictionAU hiện đại Được lấy cảm hứng từ cái thiết kế nhìn y chang mangaka của Cải :))))