Extra.2

726 21 0
                                    

Cả nhà Park tiễn bác sĩ Kim vừa ra về,Chanyeol lấy hết bình tĩnh hít một hơi thật sâu mở cánh cửa phòng mình ra.
BaekHyun vẫn nằm yên ở đó,vẫn xinh đẹp dịu dàng một cách đắm say nhưng có lẽ những đau thương vừa qua đã cướp mất đi nụ cười vô tư hồn nhiên của cậu.Chanyeol tiến gần lại và ngồi xuống bên cạnh giường,nắm lấy bàn tay ghim truyền nước của cậu ủ ấm trong tay lớn của mình.
-BaekHyun..anh xin lỗi vì không nhận ra tình yêu của mình đối với em sớm hơn,nếu như vậy em sẽ không phải chịu khổ vì anh nhiều như vậy..anh tệ quá phải không em?Đáng lẽ anh phải dũng cảm đối mặt với sự thật rằng mình đã không còn yêu cô ta từ lâu và tình yêu đó bắt đầu với em trong một khoảnh khắc anh còn không rõ được..nhưng anh lại lựa chọn im lặng..anh cứ nghĩ càng dối lòng mình càng có thể giúp em không hy vọng nhiều về anh nhưng lại không ngờ lại làm em tổn thương nhiều như vậy...hơn mọi thứ trên đời,anh chỉ biết xin lỗi em..cầu mong em mau sớm tỉnh lại và tha thứ cho anh nhé,chúng ta rồi sẽ bắt đầu lại ..anh sẽ chăm sóc yêu thương hai mẹ con em thật nhiều,anh sẽ bù đắp hết tất cả cho hai mẹ con em..đừng rời xa anh nhé!

Đặt một bàn tay khác lên chiếc bụng phẳng phiu của cậu vừa mới chất chứa tiểu thiên thần của hai người mà anh mới vừa được biết cách đây không lâu,cậu đã tặng cho anh một món quà thật quý giá.
-Cục cưng..còn con nữa đấy,không được quậy mẹ mà phải ngoan ngoãn lớn lên đấy biết chưa hả..?Mẹ của con đã khổ vì appa rất nhiều rồi..đừng để mẹ buồn nữa nhé con!Appa yêu con.

Thật may mắn khi cậu chưa vội đi đâu xa nhưng không phải trong phút chốc nếu anh chậm một bước,cậu sẽ thực sự rời xa anh mãi mãi sao?Một chút nữa thì anh đã mất cả vợ lẫn con vì sự hoang đường ngu ngốc của mình.Nhìn trên cơ thể cậu đã được dán băng gạc phủ các vết thương lại anh lại càng đau lòng và dằn vặt bản thân hơn.Một trăm vết thương lớn nhỏ khác nhau sao,để người thường như anh chịu vài nét sứt mẻ đã đau đớn đến khó chịu rồi..vậy mà cậu trong ba năm qua phải chịu đựng anh nhiều đến thế mà không dám oán trách anh bao giờ khiến anh cảm thấy mình không bằng một cầm thú...
-BaekHyun à..mau tỉnh lại nhé...anh thật sự rất yêu em...thiên thần của riêng anh!
Giống như trút hết bao nhiêu hối hận thống khổ để thay thế bằng sự hối lỗi chân thật,anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi hồng của cậu,một nụ hôn không chất chứa dục vọng hay toan tính.
-Chanyeol...yeol..em thật sự không hại co ấy...không..Chanyeol..đừng bỏ em mà..
-BaekHyun..anh đây..anh đây..em sao thế hả?
-Em thật sự không có làm..không...anh đừng bỏ em mà..không...đừng giết con..con của chúng ta mà..đừng...tha cho em đi.
-BaekHyun..BaekHyun..không sao..có anh ở đây rồi..đừng sợ,anh tin em mà,anh tin...ngoan..không cần sợ..con của chúng ta sẽ không ai hại được đâu..BaekHyun ngoan...
Đột nhiên cậu giật mình trở dậy,tay chân quơ quào tìm kiếm bóng hình anh,cả cơ thể xanh xao co giật run run trong lòng anh..tuy mắt không mở ra nhưng cậu lại lẩm bẩm liên hồi những câu cú không mang ý nghĩa nhất định..cậu thật sự gặp ác mộng trong khi đang ở trong vòng tay của anh sao?
-Chanyeol...đừng bỏ em mà..em không có làm điều đó...anh hãy tin em..
-Ừ..anh tin em mà,ngoan..ngủ tiếp đi em..em đang không được khoẻ đâu.
-Đừng bỏ em..anh hãy hứa là không bỏ rơi em đi..Chanyeol...em thật sự yêu anh mà..tại sao anh không thể yêu em..em có lỗi gì chứ?
-Được rồi..ngoan..em không có lỗi gì cả..là đều do anh ngu ngốc không biết trân trọng em,sự mù quáng của anh đã đẩy hai chúng ta xa nhau..anh tin em mà..BaekHyun..anh cũng rất yêu em..thế nên đừng bỏ anh mà đi nhé!Anh không thể sống nếu thiếu em được đâu!.
-Nae!.
Tiếng đáp lễ phép nhỏ dần nhỏ dần cho đến khi cậu ngủ trở lại,anh không ngờ chính bản thân mình đã gây ra thiệt hại lớn như vậy..khiến cậu trong lúc ngủ cũng không an giấc mà bị quấy phá bởi ác mộng..cũng phải..quả báo này anh nên nhận chứ..đều là do anh gây ra cả thôi.
Chanyeol cảm thấy cực kỳ đau trong lòng khi chứng kiến người con trai mình yêu đang phải vật lộn với những tổn thương do anh gây ra cho cậu,nó có lẽ sẽ là vết ung nhọt bám theo cậu cả cuộc đời này.Nằm lên một bên giường,anh cẩn thận kéo cậu nép vào trong lòng mình,tránh để trở ngại đến bàn tay đang truyền nước biển vướng víu kia,để cậu an yên trong lòng mình anh mới cảm thấy nhẹ nhõm..nhưng rồi ngày mai đây anh sẽ đối mặt với cậu,cầu xin cậu tha thứ cho mình bằng cách nào đây? Đến bản thân anh nghĩ lại còn không thể tha thứ cho mình thì một con người ngây thơ như cậu bị anh nhuốm bẩn lên màu đen của sự hận thù đến đau thương..liệu..cậu có còn muốn ở lại bên anh hay không?
...

[ONESHORT][CHANBAEK] BROKEN HEART [H++][HE]Where stories live. Discover now