Chap 5

807 33 0
                                    

Sa Hạ dọn dẹp xong hết thảy, nhấn ra chạy đến nhà riêng của mình.
Đến một căn biệt thự uy nga lộng lẫy, cô chạy vào gara, tắt đi máy ngắm nhìn nữ nhân ngủ say.
Căn biệt thự này dành riêng cho cô, từ trước đến giờ ngoại trừ cô ra thì chưa một ai đặt chân đến.
Hôm nay cô đưa Đa Hân đến đây có lẽ trong lòng đã có quyết định.
Đi xuống xe, mở ra cửa bên phó lái, lấy áo bao bọc nữ nhân lõa thể rồi ôm nàng xuống xe.
Đa Hân bị làm cho tĩnh, nhíu mày mở mắt ra nhìn cô ."Chị lại muốn làm gì nữa?." Giọng nói thập phần bất lực.
"Đưa em về phòng ngủ!." Sa Hạ cúi đầu, ánh mắt tràn đầy nhu tình đáp.
Đa Hân bị cuống hút bởi đôi mắt đó, giọng nói đó, rất nhẹ nhàng đầy tâm ý.
Sa Hạ bước đi vào cửa liền lên lầu tìm đến phòng mình.
"Bảo bối em mở cửa!!." Cô đến cửa phòng thì dừng lại, cúi đầu nhẹ giọng nói.
"Ân?." Đa Hân giật mình hoàn hồn...nhìn nàng.
"Tôi đang bế em nên không mở được! Em mở dùm tôi!." Sa Hạ mỉm cười nói.
Đa Hân đến đây mới phản ứng....lập tức vươn tay mở cửa.
Vừa mở cửa đèn cũng tự động sáng, đem nàng đặt xuống chiếc giường trắng như tuyết mềm mại.
"Em muốn ngủ bây giờ? Hay là đi tắm xong rồi ngủ!!." Cô hỏi.
"Tôi muốn đi tắm!." Đa Hân mệt mỏi đáp.
"Để tôi chuẩn bị nước ấm!." Sa Hạ vừa nói xong liền đi.
Đa Hân trong lòng thầm đánh giá.
Người này cũng không tệ lắm! Vẫn có một mặt chu đáo ôn nhu như vậy!!
Nàng vừa muốn bước xuống giường, thì bên dưới truyền đến cảm giác đau rát không chịu nổi, vẻ mặt khó coi nhìn cửa phòng tắm vừa tản ra oán khí nặng nề.
Còn mới khen cô ôn nhu!!
Mà đem mình làm ra như này!!
Sa Hạ mở cửa bước ra cười nhìn nàng."Bảo bối có thể tắm!."
Đa Hân nhìn tên 'Ôn Thần trước mặt mà ủy khuất nức nở lợi hại."Hic hic.."
"Bảo bối em bị sao!!?." Sa Hạ giật mình nhanh chóng chạy tới, vẻ mặt lo lắng hỏi.
"Còn hỏi? Hỗn đãn chết tiệt! Biến thái dâm đãng!!." Đa Hân dùng tay đánh lên người cô loạn xạ.
"Em muốn đánh bể ngực tôi hay sao!?." Sa Hạ nhẹ nhàng bắt lấy cánh tay đang làm loạn trước ngực hỏi.
Đa Hân giãy dụa thoát đi ma trảo, hừ lạnh một tiếng.
"Sao lại khóc!?." Cô nhìn nàng khóc mà lòng khó chịu một mãnh, đưa tay lau đi nước mắt nàng nhẹ hỏi.
"Đau..."
"Đau ở đâu?." Sa Hạ càng lo lắng gắp ráp hỏi.
"Cô còn hỏi?." Đa Hân đỏ mặt gắt lên.
Cô nhìn vẻ mặt của nàng thì lơ đãng nhìn xuống....A bị đau ở đó sao?.
"Đau ở đây sao?." Sa Hạ nhíu nhẹ mày nhìn xuống dưới hỏi.
"Nhìn cái gì mà nhìn..." Đa Hân vội che lại, mặt lại càng đỏ thêm trừng mắt nói.
"Ngoan! Tôi xem một chút!." Cô ôn nhu vỗ nhẹ tay nàng nói.
Đa Hân từ từ bỏ tay ra, quay mặt sang một hướng khác. Sa Hạ dang rộng đùi nàng ra mà nhìn.
Đã sưng đỏ thành như này!! Cô đúng là mất kiềm chế mà, càng nhìn càng xót.
"Để tôi kiếm thuốc bôi cho em!." Sa Hạ nói, đứng lên mò đến mấy ngăn ngủ...một ngăn..hai ngăn...tất cả đều không có.
Không có sao!!
Đi đến cái ví lấy ra di động, bấm gọi.
" Hạ Hạ có chuyện gì sao?."Bên kia đầu dây là một giọng nữ, không ai khác ngoài Tĩnh Đào.
"Cậu mua dùm mình thuốc bôi giảm đau dùng ở vùng kính, đem tới địa chỉ...." Sa Hạ nói một mạch.
"Ân cậu chờ một lát!."Tĩnh Đào không nghĩ cũng biết là cho ai.
"Cảm ơn cậu!."
"Oh my god!! Hạ Hạ khi nào cậu biết nói cảm ơn người khác thế? Có lão bà nên thay đổi rồi đây!!."Tĩnh Đào chuyển từ kinh ngạc sang trêu chọc nói.
"Câm miệng! Mau đi mua cho mình!!."
Đa Hân nãy giờ đều đánh giá căn phòng, phòng này phải nói bằng một căn biệt thự hạng trung đi.
Tất cả bố trí, đồ đạt hay tranh vẻ...mỗi một thứ đều khiến người khác đỏ mắt.
Nữ nhân này thân phận như thế nào?
Sa Hạ mở cửa xuống lầu đi mất, ở đây chỉ còn Đa Hân với bộ mặt nhăn nhó.
Nữ nhân này muốn giết nàng chết thật mà!!
Mười lăm phút sau, cổng biệt thự mở ra, một chiếc Lamborghini chạy vào dừng ở đại môn.
"Thuốc của cậu!."Tĩnh Đào không có bước xuống, chỉ hạ cửa kính nhìn phía trước bĩu môi nói.
"Ân được rồi! Cậu có thể đi!." Sa Hạ nhận lấy chai thuốc nói.
"Hừ! Mình cũng không muốn ở lại!!." Tĩnh Đào hừ một cái nhấn ra phóng đi.
Trọng sắc khinh bạn!!
Cửa lại mở ra, Sa Hạ bước vào thì thấy Đa Hân đã ngủ thiếp đi, đôi khi còn nhíu mày.
Cầm lấy chai thuốc mở nấp ra, cô quỳ dưới sàn nhè nhẹ tách ra hai chân nàng ra .
Mở toan ra, có thể thấy rõ nơi đó, hai cánh hoa cũng mở ra mà nằm ở hai bên.
Nhìn đến cô liền xót, thiếu chút muốn ôm nàng vào lòng ôn nhu tỉ mĩ yêu thương.
Đổ vào tay một ít thuốc, nhè nhẹ xoa bên hai cánh hoa, nhẹ nhàng bôi nơi lỗ nhỏ hoa huyệt.
Đa Hân cảm nhận được hạ thân lành lạnh bớt đau, nàng mở mắt không nhìn thì thôi nhìn đến thì ngượng ngùng xấu hổ vạn phần.
Cho một miếng thuốc, ngón tay xuyên vào hoa huyệt ôn nhu bôi hết xung quanh.
"Ưm...." Đa Hân rùng mình rên khẽ.
"Xoa một chút liền hết đau!." Sa Hạ tưởng mình làm nàng đau vội nhẹ giọng dỗ dành.
Tiếp tục xoáy bên trong, khi nãy nhẹ nhàng bây giờ còn nhẹ nhàng hơn.
Đa Hân lấy tay che miệng không cho tiếng xấu hổ thoát ra.
Sa Hạ nhìn nàng rồi lại nhìn dòng suối nho nhỏ chảy ra mới hiểu ra vấn đề.
Rút ra ngón tay không thoa nữa, người phía trên liền hụt hẵng, Đa Hân nhịn xuống ham muốn mà cắn cắn môi.
Sa Hạ xốc nàng lên bế vào phòng tắm.
"A!." Đa Hân giật mình theo quán tính tay choàng qua cổ nàng.
"Đi tắm!."
Bồn tắm nước đã có sẵn, không còn nóng nữa mà hơi lành lạnh, cô không nói hai lời thả nàng vào.
Đa Hân rùng mình một cái mới thích nghi, cơn ham muốn cũng tiêu tan hơn phân nửa.
"Để tôi tắm cho em!." Sa Hạ cầm lấy cái khăn ngồi xuống nhìn nàng.

[Saida] Vợ Yêu Của Đại Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ